[OVERGEARED] THỢ RÈN HUYỀN THOẠI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“ Này Lão già! Ông vẫn chưa quyết định được à? Ông sẽ giao chỗ này lại cho tụi tôi chứ? Nếu chấp nhận thì ông có thể thoải mái uống rượu đến hết đời!”

Đám người với vẻ ngoài thô bạo nhưng lực lưỡng bước vào lò rèn. Bọn chúng làm tôi nhớ đến đám nhân viên ở công ty Trái tim mẹ đầy hạnh phúc. Áp lực và thái độ của bọn chúng còn nặng nề hơn khi đưa một tờ giấy mỏng cho người thợ rèn đã có tuổi.

“ Cái gì đây?”

Nhờ bản năng, tôi nhận ra đó là một hợp đồng bán lò rèn và mảnh đất này cho Công Ty Mero.

‘Nếu phân tích dựa trên những rắc rối cũng như thành công gần đây, có vẻ như tôi sẽ dính vào một nhiệm vụ ngu ngốc nếu tôi cứ đứng ở đây.’

Việc này tuyệt đối không được phép xảy ra. Việc kiếm tiền bằng cách chế tạo các vật phẩm quan trọng hơn nhiều.

‘Không thể phí thời gian quí báu của mình vào cái nhiệm vụ không mong muốn này được’

Tôi tự hào về cái suy nghĩ nhanh như chớp của mình và bắt đầu rời bước thoát khỏi cái tình huống oái ăm đang diễn ra. Nhưng mà đã có việc nào đúng như dự tính của tôi? Chỉ mới nhích được vài bước, bọn giang hồ kia đã ập lại túm lấy tôi.

“ Này này, thằng tân binh như ngươi tới từ đâu vậy hả? Ngươi đang tính nghe lẻn cuộc giao dịch của bọn ta như con chuột nhắt à?”

Bọn chúng bắt đầu rà hỏi tôi với gương mặt ngày càng đáng sợ.

“ Ngươi đến đây để nghe trộm nội dung bản hợp đồng này? Ngươi là gián điệp? Công ty Skaner gửi ngươi tới đây để do thám công việc của bọn ta phải không?”

Tại sao tôi lại bị vướng vào nội dung của một mảnh giấy? Thật sự là một sự tò mò vô dụng.

‘ Đáng lẽ mình nên nấp ở ngoài rìa và tránh nhìn chúng mới đúng.’

Tôi nhún nhẹ vai như thể tôi định trả lời bọn chúng

‘ Hả? Gián điệp? Do thám? Các người nói cái quái gì thế? Tôi chả phải như thế đâu nên đừng quan ngại về tôi. Tôi chỉ muốn làm việc của mình thôi’

Nhưng mà bọn chúng nhìn ngày càng dữ tợn hơn.

*Nuốt nước bọt*

‘ Chết tiệt’

Cổ họng tôi trở nên khô khốc, mồ hôi bắt đầu úa ra trên trán tôi. Tôi chợt nhớ về những ngày tháng sống ở Satisfy với cấp độ thấp bé.

Liệu có phải là do những kí ức đáng sợ do việc bị bắt làm việc trà nước hay do việc thường xuyên bị đe dọa bởi đám thanh niên NPC trẻ trâu trong những con hẻm tối? Hoặc cũng có thể do bọn này làm tôi nhớ đến đám nhân viên ở công ty Trái tim mẹ đầy hạnh phúc.

Tôi thu mình lại theo phản xạ. Không có cách nào để đối phó bọn chúng.

‘ Phải giữ chừng mực’

Những NPC bạo lực không sợ những luật lệ có sẵn. Việc bị chấn thương nghiêm trọng hay thậm chí là bị giết hoàn toàn có thể nếu tôi lỡ đụng chạm cái đám giang hồ này. Đương nhiên là tôi có thể báo cáo hành vi của bọn chúng với binh lính, nhưng mấy cái nắm đấm đang nhắm tới tôi gần hơn là khoảng cách đến luật pháp. Việc trốn thoát khỏi đây hoàn toàn khả thi nếu tôi khỏe hơn hoặc nhanh hơn. Nhưng mà với tình cảnh hiện tại thì tốt hơn hết là không nên chọc tức bọn người này.

‘ Dựa trên ngoại hình và thái độ thì có vẻ bọn chúng không phải là đám bắt nạt tầm thường ở những con hẻm tối. Bọn chúng không hút thuốc cũng không dù thủ đoạn bắt nạt.’

Công ty Mero, công ty kinh doanh lớn thứ thứ 2 trong toàn Vương quốc Vĩnh Hằng. Với danh tiếng như thế thì chắc chắn mấy tên non nớt chẳng thể nào nhận được việc. Mấy thằng khốn này đích thực là giang hồ có tiếng.

‘ Dựa trên trang bị thì bọn chúng đang ở cấp 35’

Bọn giang hồ với cái cấp độ 35! Bọn khốn đã đe dọa hay hành hạ bao nhiêu người để đạt được cái cấp độ đấy? Tôi không thể mường tượng được những tội ác mà chúng phạm phải.

‘ Bọn chúng có tận năm người…. còn mình thì chỉ mới cấp 3. Dù cho chỉ số của mình có vượt trội hơn cấp độ hiện tại thì chắc cũng ngang bằng một người ở cấp 20. Còn chưa kể đến việc chỉ có một mình mình ở đây.’

Điều làm tình hình càng tội tệ hơn là tôi không trang bị đầy đủ. Tôi chỉ thua nếu tôi khiêu chiến chúng.

‘ Được rồi, cần phải giả nai ngoai hiền và từ bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân.’

Sau một hồi sắp xếp suy nghĩ, tôi nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu giải thích.

“ Tôi không đến đây để do thám công việc của các anh. Tôi chỉ là một người khách qua đường thôi. Vì thế các anh không cần phải cảnh giác với tôi đâu. Hề hề.”

Giả nai cho vừa lòng bọn NPC! Tôi không hề xấu hổ vì điều đó. Bàn tay của tên đang nắm vai tôi thả lỏng dần.

“ Khách hàng? tại tiệm rèn này?”

“ Vâng.”

“ Hoh? Một khách hàng tại tiệm rèn này….”

Và rồi bàn tay của tên đó lại bắt đầu siết vai tôi mạnh hơn.

‘Ouch, đau quá anh gì đó ơi.’

Tôi nhăn mặt vì cơn đau. Những từ chửi rủa tục tĩu đang muốn thoát ra khỏi miệng tôi, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh. Thay vì mở miệng chửi xối xả cái bọn khốn đấy, tôi cố hết sức giữ vững nụ cười trên khóe môi. Lí do? Nếu không làm thế thì thể nào tôi cũng bầm dập. Một hiền nhân từng nói, bạn không thể nhổ thẳng vào khuôn mặt của một con người với nụ cười tươi chói.

Bọn giang hồ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“ Con đường được quản lí bởi công ty Mero có rất nhiều cửa tiệm vũ khí khác, vậy tại sao người lại phải đến một tiệm rèn như thế này? Không phải hơi kì lạ sao?”

“ Có thể có nhiều cửa hàng vũ khí, nhưng chỉ có duy nhất một lò rèn ở đây. Tôi không muốn mua vũ khí, thay vào đó, tôi muốn tìm một thợ rèn để sản xuất những công cụ làm việc. Vì lẽ đó, việc tôi đến tiệm rèn này là không thể tránh khỏi. Hehe, tôi không hề biết lò rèn này lại đang gặp vấn đề bởi vì tôi mới đặt chân tới Winston này chưa lâu.”

Với tài diễn xuất tuyệt vời thế này thì tôi có thể ra mắt như diễn viên chính ngay lúc này, thậm chí tôi còn có thể là ứng viên tuyệt vời cho giải thưởng Diễn Viên mới vào buổi trao giải cuối năm nay. Ngoại hình và tông giọng tôi giờ đây hoàn toàn mang vẻ khép nép. Tôi tiếp tục cười thật tươi và tên giang hồ kia thả vai tôi ra.

“Tự dưng ta muốn thụi cho ngươi vài đấm, nhưng ngươi cũng là một thợ rèn? Uhm hừm, ta có thể thấy điều đó. Ngươi yếu như cọng bún thì làm sao có thể là gián điệp được…… Okay, biến khỏi đây ngay và đừng bao giờ nghĩ tới việc quay lại đây.”

Hắn muốn đánh tôi? Nhìn tôi nghèo và yếu lắm à? Bọn cặn bã khốn nạn đấy nghĩ rằng có thể lấy tôi ra làm trò đùa chỉ vì ngoại hình của tôi? Cơn giận trong trong tôi đang sục sôi. Nhưng mà, bằng mọi giá phải giữ bình tĩnh.

“ hehe. Cảm ơn anh đã tin tôi. Tôi sẽ rời đi ngay”

Tôi đã có thể giữ nụ cười trên mặt cho đến phút cuối khi tôi nhanh chóng bước khỏi lò rèn. Và rồi, tôi nghe giọng nói đầy giận dữ của người thợ rèn có tuổi sau lưng tôi

“ Được rồi….. không thể kiếm được gì từ việc chày cối với công việc bẩn thỉu này mãi. Tốt hơn hết là nên tránh xa nó ra. Ta đã mệt mỏi quá rồi.”

Khi tôi dừng lại một chốc, ông già đấy chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

“ Đưa cái hợp đồng đó đây, ta sẽ kí nó như các người muốn.”

“ Hể? T-thật chứ?”

“ Ohhhh! Lão già rồi nhưng vẫn còn suy nghĩ thông suốt đấy!”

“ Dù hơi lâu, nhưng cuối cùng thì ông cũng đã có một quyết định sáng suốt”

Đám giang hồ vui mừng vì những lời nói của ông thợ rèn. Cứ như thể bọn chúng đang quẩy hội. Tên thoạt nhìn như đại ca đưa tờ hợp đồng cho ông lão.

“ Tất cả những gì ông cần làm là kí vào đây. Và rồi ông có thể nghỉ ngơi.”

“…….”

Người thợ rèn liếc nhìn hợp đồng và do dự một chốc trước khi vươn đôi tay run lẩy bẩy về phía tờ hợp đồng. Ngay lúc đó, người thợ rèn không còn kìm nén được hai dòng nước mắt chảy ra từ khóe mi.

“Ahhh! Đây là dấu chấm hết cho công việc bảy đời của gia đình ta! Ta không thể nào đối mặt với tổ tiên lúc gặp họ được nữa!”

Cảnh tượng ông ấy buồn bã suy sụp làm lòng tôi không thể nào chịu được. Nhưng đám giang hồ kia lại chế nhạo, giễu cợt ông ấy.

“ Ông đột ngột ngừng rèn, vậy nên khách hàng vì thế mà quay lưng với ông. Và Lão già này, ông không có con cháu gì à? Thằng con duy nhất của ông đã chết và vì thế mà ông chìm trong men rượu? Ông cũng không có đệ tử, nên một khi ông chết thì cái truyền thống gia đình của ông cũng thuận theo tự nhiên mà mất đi. Ông đang cố gắng bảo vệ một thứ vô giá trị đấy lão già. Không phải số nợ của ông đang ngày càng tăng dần sao? Thảm hại, cực kì thảm hại.”

“ Ngươi, Đừng có nhắc tới con trai ta với cái mồm độc địa đó của ngươi.”

“ làm cái quái gì mà ông phải rồ lên to như thế? Ông muốn bị như lần trước nữa à?”

Tên giang hồ tên ‘Johnson’ bước tới dọa đánh ông thợ rèn. Tôi đã nổi cáu khi tôi thấy Johnson.

‘Không phải đấy chỉ là một ông già thôi sao? Không những nói năng thô lỗ với người có tuổi mà còn dọa nạt đánh ông ấy….’

Ngay lúc đó, tên giang hồ tên ‘Um’ nói

“ Nhìn đây này, hợp đồng này phải được hoàn thành vào ngày hôm nay.”

Sau đó, một tên khác tên ‘Praga’ nhảy vào như một con ngựa động đực.

“ Không, tao tức điên rồi đây. Bọn tao đã phải đợi vài tháng để đợi lão già này đồng ý và trước đó thi lão từ chối thẳng thừng? Hãy nghĩ về những gì mà bọn ta phải chịu đựng vì lão ta!”

Tên giang hồ tên ‘Neil’ tiếp lời

“ Tao đồng ý…. Fuck, bọn ta còn không thể xử lí một lão già. Lương của bọn ta giảm đi cũng vì trễ lịch với lão già này.”

Tên đại ca ‘Veil’ vẫn giữ im lặng đến giờ, nở một nụ cười lạnh lùng

“ Đúng rồi, lão phải đền bù cho những gì mà bọn ta phải chịu.”

Veil tát mạnh vào mặt ông thợ rèn

“ Này lão già, khi mà lão đã nhận được tiền bán cái lò rèn này, một nửa lão dùng để trả nợ, nửa còn lại bọn ta sẽ lấy. Không phải rõ ràng rằng số tiền đấy để đền bù cho những chấn thương mà lão gây ra sao?”

“ Mấy thằng chó khốn nạn” Ông thợ rèn, Khan, đáp trả giận giữ với tên khốn Veil.

“ Này này, lão không có vợ cũng chả có con để mà nuôi, thế nên lão cần số tiền lớn như thế làm gì? Lão nên giúp cho những người trẻ tuổi nghèo khó như ta này.”

“……….”

Cơn giận trong tôi đang ùng ục trào sôi.

‘ Tôi không kính trọng mấy với những công dân lớn tuổi, nhưng….’

Khi sử dụng những phương tiện công cộng như xe bus hay tàu điện, tôi chưa bao giờ nhường ghế của mình cho người lớn tuổi. Tôi trả cùng một số thuế như họ, nên tôi cũng có quyền được tận hưởng chỗ ngồi của mình!. Mặc cho những ánh nhìn đầy phiền phức từ họ và những người xung quanh, tôi cũng không quan tâm và không bao giờ nhường ghế của mình.

‘Nhưng………’

Tôi không xúc phạm hay chế nhạo những người cao tuổi, không giống như đám giang hồ kia.

Tôi đang cực kì giận dữ.

‘ Đám trẻ hiện nay đang đối xử với ông bà chúng như thế này….. thật tồi tệ’

Vì thế? Tôi nên giúp cho ông thợ rèn, mặc dù cấp độ của tôi hiện giờ thấp?

KHÔNG-KHÔNG ĐỜI NÀO. Tôi chả có tí ý thức công lí gì. Tại sao tôi phải tốn sức lực để đi giúp người khác? Tôi không nhận được tí lợi lộc nào từ việc đó. Từ lúc nhỏ, tôi đã luôn khinh bỉ đám siêu anh hùng thay vì ngưỡng mộ chúng như những người khác.

‘ Tại sao họ phải chịu thương tích chỉ để cứu người khác? Họ bị điên hết rồi à?’

Tôi không tài nào hiểu được những người anh hùng hi sinh thân mình để đánh bại cái ác. Tôi lúc còn trẻ luôn co mình mỗi khi coi những sự hi sinh vô điều kiện. Thế nên mỗi khi đám trẻ hàng xóm đóng vai anh hùng, tôi vào vai ác. Một khi đã trở thành kẻ thủ ác, tôi có thể tận hưởng niềm vui khi hành hạ đám bạn đang chơi trò anh hùng kia. Tôi giả chết vào gần cuối trò chơi chỉ để bọn trẻ không oán giận tôi.

‘Khi nhớ lại, tôi đã luôn như thế này kể từ lúc còn nhỏ. Phải rồi, ngay từ đầu, mình luôn nhắm mắt mỗi khi thấy một cái gì đó phi chính nghĩa.’

Vì thế nên tôi quay lưng với ông thợ rèn vừa bị xúc phạm, chế nhạo, người sắp mất đi lò rèn đã có từ 7 đời. Phải rồi, vẫn còn đâu đó tí hối hận trong tôi.

‘Tình hình đã trở thành như thế này rồi thì không thể chế tác đạo cụ từ lò rèn này nữa. Nếu muốn chuyển làng, tôi sẽ lại phải trả cho cái xe ngựa lừa đảo một cái giá cắt cổ nữa? Mình có thực sự cần phải chuyển làng một lần nữa? Không, chưa cần thiết. Mình sẽ săn bắn và nâng cấp độ cho tới khi người chủ nhân mới của lò rèn này bắt đầu công việc này.’

Chờ đã? Hình như tôi đang quên điều đó…..

“ Không phải để đi săn mình cần phải trang bị đầy đủ sao?………. Chết tiệt! Mình trữ hết kiếm và giáp vào kho rồi. 50 đồng bạc của tôi!

Cái mức stress của tôi không thể nào đùa được đâu. Dạ dày tôi quặn thắt khi tôi nghĩ về số tiền không cánh mà bay kia. Sao mà cuộc sống của tôi lại quắn quéo thế này?……. uhhhhh…… Cơn đau dạ dày đang nhói. Tôi cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng mà, lạ thay, chân tôi không nhích dù chỉ 1 bước.

“ Ông thợ rèn đó….. liệu thế này có ổn không?”

Ahhhhhhh! Thiệt tình! Fuck!

Có thể là vì tôi đã chứng kiến cái công việc dơ bẩn. Cho dù tôi có mơ ước bao nhiêu về một cuộc sống xa hoa tuyệt vời, tôi vẫn có những tính cách cơ bản của một con người. Lương tâm của tôi không tài nào chịu được việc bỏ rơi một ông già bị bao vây bởi bọn giang hồ.

“Không, tại sao phải đi mạo hiểm sinh mạng của bản thân cho người khác? Mình bị ngu à?”

Tôi tự biết rõ rằng tôi nên nhắm mắt bỏ qua. Thế mà tại sao tôi lại chần chừ?

‘Từ lúc nào mà mình đã trở nên bao đồng? Cái cách hành xử này chẳng giống mình tí nào. Mình đã luôn bỏ qua những hành động phi công lí.’

Khi mà tôi đã chuẩn bị tinh thần rời khỏi lò rèn

[Cơn giận dữ của bạn đã chạm đến giới hạn sau khi chứng kiến đám giang hồ hành xử tồi tệ với người thợ rèn.]

[Nhiệm vụ ‘ Cơn giận dữ của Thợ rèn’ đã được tạo.]



Dịch: Shinigami light novel team. Edit: Sen

Bình luận

Truyện đang đọc