PHẢN DIỆN ĐÁNG YÊU ĐẾN NHƯ VẬY?


“Quà cho Trình lão gia chuẩn bị đến đâu rồi”
“Thưa sếp chuẩn bị sắp xong rồi tối nay chúng ta có thể qua đó lấy”
“Nhà bà Trần có tham dự ko”
“Dạ có thưa sếp nghe bọn họ nói thì bà ấy còn dẫn cả con trai của bà ấy đi, bà ấy luôn khoe khoang tên đó ngoan ngoãn hiền lành nhưng mà theo như tôi thấy thì trong thâm tâm cậu ta ko được tốt cho lắm thì phải”
Hắn cau mày nghe đàn em của nói lung tung nhưng mà hắn cũng chấp nhận vì ai mà biết được sau cái mác ngoan ngoãn ấy lại đang bày mưu tính kế gì ai biết được đây “bớt nói linh tinh đi cẩn thận cái mồm vào tuy nhà cậu ta ko có quyền quý như những nhà khác nhưng nhà cậu ta cũng là một cũng những nhà đầu tư ko nhỏ trong giới đâu đó”
“Dạ tôi biết rồi thưa sếp”
Mấy ngày nay hắn rất bận rộn ko có thời gian nhiều để ý những việc lặt vặt bên ngoài ví dụ như Cẩm Mộng đi với hay Lâm Nhất làm gì gì đó hắn cũng ko để ý đến nữa nhưng mà hắn vẫn cho người đi theo sau Lâm Nhất mà hiện tại cũng ko biết từ trước đến nay có người luôn theo dõi từng hành động của cậu.


À thôi giờ hắn cũng có để tâm đến những chuyện đó nữa đâu
Nếu như là trước đây lúc mà hắn đang còn yêu Cẩm Mộng là sẽ khác cho dù hắn bận rộn đến đâu nhưng vẫn chưa ra một ít thời gian để đến tham cô hoặc ngắm nhìn cô qua những bức hình hắn chụp đó giờ nó là quá khứ rồi nó ko còn tồn tại nữa, lúc từ bỏ phải tự từ bỏ thôi cô ta đối xử với hắn như thế thì làm sao hắn có thể bỏ qua.

Cô ta dám chơi đùa tình cảm với một con hổ hung dữ sao hình như cô ta sai quá sai rồi, vốn tưởng bản thân xinh đẹp sẽ khiến cho người khác yêu thương nâng niu ko dám làm rơi vỡ nhưng đối với hắn thì khác nếu một khi đã bị phản bội thì hắn cũng sẽ dùng cái biện pháp của hắn ko có chuyện hắn tha thứ cho một người dễ dàng như thế được
“Cẩm Mộng ơi là Cẩm Mộng đây là những gì cô tự chuốc lấy bản thân cô quá ghê tởm rồi” giọng nói cất lên đầy vẻ lạnh lùng xen lẫn một chút giận dữ từ trước đến nay chưa ai dám đối xử với như vậy cả chưa ai được phép làm vậy cả.


Đến khoảng 6h chiều bên nhà Lâm Nhất bây giờ cậu đang chuẩn bị quần áo giờ cậu ko biết mặc gì hết thấy bộ nào cũng na ná nhau ko biết cái tên Lâm Nhất kia mua gì mua lắm như rõ ràng là đâu có mặc, đây là lần đầu tiên cậu đi dự tiệc lớn đến như vậy vừa run vừa sợ, lỡ nhiều người ghét cậu ở đó thì sao biết là có mẹ ở bên cạch nhưng lòng cậu cứ cảm giác lo lo ko biết diễn tả ra sao nữa
“Mẹ mẹ thấy con mặc như vậy có được ko, còn thấy nó cứ kì kì sao ấy”
“Ta thấy rất đẹp nha rất hợp với con đó nha mặc như vậy là được rồi con còn tính chọn đến bao giờ có phải ngày cưới đâu mà như vậy hả, con ko thấy con đã quá đẹp trai rồi sao”
Cậu gật đầu tán thành với lời mẹ cậu nói “mẹ nói đúng con rất đẹp trai”
Hai người cũng nhau lên xe đi đến bữa tiệc của Trình Gia lúc trên xe cậu và mẹ hàn huyên rất nhiều chuyện nhưng tài xế vừa nói sắp đến nơi lòng cậu đột lại lo lắng như lúc khi nãy cậu chọn quần áo vậy ko hiểu sao nó cứ như vậy suốt mãi thôi, cậu cầm lấy tay mẹ an ủi chính bản thân mình sẽ ko có chuyện gì xảy ra ca
“Haha bé ngoan sao đi dự tiệc với mẹ mà con lo lắng như thế hả như lần đầu tiên đi vậy, những người trong đó ko dám làm gì con đâu, đừng lo lắng nhiều như thế nha bé ngoan”
“Con! con biết rồi mẹ”
Cậu bước xuống xe cùng với mẹ lần đầu tiên dự tiệc có khác mắt cậu sáng ngời như lần đầu tiên được nhìn thấy cái nơi này mẹ nó khác gì cái cung điên hoàng gia đâu đúng là nhà giàu có khác ha còn giàu hơn cả nhà cậu ở hiện tại nữa, nhưng mà nghe nói nhà của nam chích còn giàu chắc là nó phải to hơn gấp mấy lần căn nhà này ha
“Đẹp quá đi mất” mặt cậu chút ngốc ngốc đứng ngơ ra đó mở miệng ra nói đúng là rất dễ thương


Bình luận

Truyện đang đọc