PHÍA SAU ÁNH DƯƠNG

Nàng còn đang bần thần thì Hân đến chỗ nàng, còn mang theo hai người làm để mang nàng vào bên trong phòng nhốt lại. Cũng có đêm chị ấy mò đến chỗ nàng để dỗ dành nàng không kích động nữa nhưng nàng không để tâm, đầu tóc nàng dơ thật dơ, người nàng cũng không mấy sạch sẽ, nàng không muốn chị ấy động đến nàng nên cố tình để thân thể mình bẩn thỉu như vậy.

Nàng quyết định không ăn cơm nữa, mặc dù cho bao tử nàng đau đến chết đi sống lại cũng không ăn, nước cũng không thèm uống. Mỗi lần nàng trốn ra khỏi được phòng nàng sẽ chạy đi tìm cách chết, nàng chỉ hận nàng không biết chỗ chôn của chị Hương ở đâu. Có lần nàng định nhảy sông thì có người dân cứu, đem về nhà chị Hân còn bị đánh thêm một trận.

Chị ấy muốn tìm kiếm bé Dung của ngày nào, nhưng Dung ngày hôm đó đã không còn nữa, chỉ còn một cái xác không hồn. Chị ấy triệt hết đường tự tử của nàng, cố tình đổ cơm đổ cháo vào miệng nàng để duy trì sự sống nhưng nàng ói ra hết toàn bộ. Không còn Hương, nàng sống cũng chẳng còn ích gì.


Vào ngày thứ sáu nhịn ăn nhịn uống, cuối cùng Dung cũng thành công trong việc tránh khỏi chị Hân, nàng chết.

Xác của nàng nằm ở trên tấm phản gỗ bóng loáng, trên tay vẫn còn sợi dây vải trói thật chặt, dưới chân cũng bị trói. Nàng xuất hồn ra rồi nhìn mình trên giường, có chút vui mừng vì cuối cùng cũng được quyền chết. Cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục trần gian này.

"Vui lắm?" Kiều đứng bên cạnh làm Dung giật mình, nàng nhận ra người quen cũng không cười nổi, chỉ đành buồn buồn nhìn Kiều mà hỏi: "Cô cũng chết hả?"

"Không, tôi muốn trao đổi với cô."

Người làm của Hân mang tin này nói cho Hân nghe, đang làm việc cô cũng ngừng lại, chạy thẳng vào phòng Dung để xem Dung đang thế nào. Cô phát hiện ra em ấy đã chết rồi, cô rụt bàn tay đang sờ mũi Dung lại, vội vàng dùng tay chà lên môi mình, thất thần lẩm bẩm: "Không thể được, không thể được, rõ ràng là có ép uống cháo rồi..."


Dung đi ra khỏi phòng này, cố gắng tìm kiếm trong não mình hướng đi về nhà chị Hương nhưng nàng không thể, hồn ma thường sẽ ở lì ở một chỗ không biết được mò về nhà mình nếu không có thầy gọi vong. Kiều đành làm phép để hai người quay trở lại căn nhà cũ của hai người họ, mặc Dung thơ thẩn đứng ở chậu lan nhìn ngắm khoảng sân sau chất chứa đầy kỉ niệm của hai người.

"Thì ra những đồ vật sờ sờ ở đó cũng có thể gọi là "kỉ niệm". Kỉ niệm của em về nơi này rất sâu đậm, em đã từng yêu và tổn thương, sau đó em được chữa lành và tin vào tình yêu hơn, rồi tình yêu ấy cũng bị bắt rời xa em." Dung kể cho Kiều nghe những gì mình trải qua, nàng không hề biết chị ấy luôn theo dõi từ đầu đến cuối, "Chị ấy chết đi với trái tim yêu em, em cũng chết đi với trái tim yêu chị ấy nồng nàn. Vậy là hạnh phúc, đúng không chị?"


Kiều gật đầu: "Ừm, cái đó chị cũng không rõ."

Như chợt nhớ thứ gì đó, Kiều che miệng ho một tiếng bảo rằng: "Chị muốn trao đổi với em một chuyện, em dùng linh hồn của mình vá linh thức của Nga, chị giúp em kiếp sau gặp lại Hương và yêu Hương."

"Em muốn... Kiếp sau em sẽ lớn tuổi hơn Hương, em sẽ chăm lo cho chị ấy." Dung ngập ngừng đề nghị, mặc dù nàng còn chẳng biết người đứng trước mặt mình là thần thánh phương nào, "Em còn muốn là con dâu của ba mẹ Hương, trả lại họ những gì em nợ."

"Được hết!"

"Em muốn ngoại hình của tụi em vẫn như bây giờ"

"Được, vá lại linh hồn của Nga đi, tôi giúp em."

Vậy nên Dung quyết định trao một phần linh hồn của mình để vá lại linh thức cho Nga, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, chẳng mấy chốc mà chị Kiều dẫn nàng đi đầu thai kiếp khác.
Kiều xuyên qua thời không đi đến khoảng thời gian Dung đang nằm dài trên bàn làm việc của mình, bụng đói đến độ da bụng sắp dính vào da lưng. Em ấy vừa dạy xong tiết sáng của mình, hiện tại sắp phải chạy đôn chạy đáo, cô hỏi em ấy mệt không. Em ấy nhìn cô mỉm cười, trả lời rằng không mệt, dù rằng em ấy còn không biết cô là ai.

Dùng hai linh hồn giận dữ vá lại linh thức của Nga, em ấy đã biết nói chuyện, đôi mắt càng trở nên sinh động hơn nữa. Điều này hối thúc Kiều phải kiếm thêm linh hồn giận dữ cho em ấy, càng nhiều càng tốt.

Thằng Tình bảo với cô rằng cách đó mấy tỉnh có một linh hồn giận dữ, người này chắc cô đã gặp qua rồi. Kiều chau mày suy nghĩ về những người cô đã từng gặp qua, trong thời gian sống với Dung và Hương cũng không gặp bao nhiêu người, hiện tại nói đã gặp qua cô còn không nhớ là ai.
Vì tức quá cho nên thằng Tình dắt cô đi gặp người đó, khi gặp cô mới ngớ người một chút, là Trang, cô gái mà Hương chuẩn bị sẵn cho ông Si-líp gì đó.

Thằng Tình chỉ vào Trang mà nói: "Linh hồn này không đạt chuẩn lắm, nhưng linh hồn của một vài người trong nhà rất ngon, chị cứ theo là được."

Kiều theo Trang vào một hôm Trang đang dắt bò ra đồng đi chăn, em ấy mặc một cái áo bà ba sờn rách cả vai, mặc dù đã hai mươi tuổi rồi mà mặt vẫn như một thiếu nữ mười lăm mười sáu. Gương mặt của Trang rất xinh xắn nhưng không ai trong xóm làng ngỏ ý lấy cô, vì số cô thầy bói phán mệnh khổ, khắc ba mình phá sản.

Năm cô tròn hai mươi tuổi mẹ cô đem cô bán cho một gã mắt xanh mũi lõ, năm đó cô đau đớn mất đi thứ quý giá nhất đời mình, ngay cả hi vọng gả cho một người tử tế cũng không còn. Mẹ cô còn cười khà khà bảo cho dù không gả được thì cũng kiếm được kha khá, khá tốt! Hôm đó mẹ còn nấu thịt bò cho cô ăn, bồi bổ cho cô bằng chính số tiền mà cô bán thân đổi được.
Mấy hôm nay cô ăn gì cũng không ngon, chốc chốc lại muốn ói. Cô giấu không cho mẹ biết chuyện này, cứ nghĩ là chuyện nhỏ, cho đến khi có hàng xóm phát hiện ra cô có bầu, lại là đứa con của tên ngoại quốc kia...

Vì để đập tan đồn thổi của mọi người mà mẹ cô hứa gả cô cho một người đàn ông góa vợ đã lâu, năm nay hắn ta gần năm mươi tuổi có hai cô con gái. Hắn ta ấy vậy mà cũng đồng ý một người có thai, chấp nhận mang cô về nhà mình mà nuôi.

Hôm gả đi mẹ cô cũng chẳng thèm chuẩn bị gì, thậm chí sính lễ của nhà trai cũng không cần, hệt như một cái nùi giẻ ném đi đâu cũng được. Nhà trai sang đón cô về bằng nghi thức chẳng mấy tốt đẹp, mang cô về đến ngôi nhà sụp xệ của họ.

"Chồng" cô gọi hai đứa con gái của mình ra chào cô, một đứa tuổi tầm mười ba, một đứa chỉ mới lên chín. Ông vui vẻ bảo rằng: "Gọi mẹ đi con, từ nay chị gái xinh đẹp này sẽ là mẹ các con."
Cô bé lớn hơn một chút có vẻ ngập ngừng, cuối cùng cũng thốt ra một chữ: "Mẹ."

Chồng cô rất vui, vỗ đầu con bé khen ngoan.

Cô bé nhỏ hơn ngoạc miệng ra khóc, còn bảo gì mà mụ dì ghẻ ác độc. Trang đứng im lặng nhìn cô bé khóc, cô bé vừa khóc vừa nhìn cô, hệt như sợ cô sẽ đánh mình. Trang chỉ cười buồn, cô làm gì còn sức mà đánh một đứa trẻ, cô chỉ mong chết đi cho xong.

Bình luận

Truyện đang đọc