PHÍA SAU ÁNH DƯƠNG

Kiều ngửa người dựa vào ghế dài, trên tay là một điếu thuốc tự bó đang cháy dở, ánh đỏ chiếu lên lập lòe trong đêm tối. Trên khóe môi của Kiều vẫn đang thấp thoáng một nụ cười tự giễu: "Ôi chao, hôm nay mèo đến nhà chuột định khóc thương đúng không?"

Chú chim đỗ quyên vỗ cánh một cái thật nhẹ rồi biến thành một cô gái, nét mặt có chút ảo nảo không có sức sống, cả mặt tái xanh chọc người khác thương xót.

"Chị hai, em phải xin lỗi đến bao giờ chị mới chịu tha lỗi cho em? Em thật sự không muốn bốn chúng ta ra ngày hôm nay."

Kiều hút thật vội điếu thuốc của mình, sau đó vì nghẹn khói nên ném điếu thuốc đang cháy xuống đất, dùng mũi chân của mình để dập đi. Cô thả một làn khói mỏng vào không khí, như có như không phiêu đãng trong ánh trăng nhẹ nhàng.

"Xin lỗi?"


Quyên im lặng cúi đầu, đúng vậy, nàng muốn xin lỗi.

"Vậy nhận của tao hai đợt lửa, tao sẽ tha thứ cho mày!"

Kiều ngay lập tức đứng dậy, thân hình ẻo lả của nàng lắc lư hai cái rồi hóa thành hình rồng lớn, toàn thân của rồng một màu đen tuyền uy nghiêm, một cái vảy rồng to hơn cả một bàn tay, ánh mắt sáng như tinh quang chiếu vào người Quyên. Quyên im lặng nhắm mắt lại chuẩn bị cho đợt hỏa sắp thiêu rụi mình, nàng chấp nhận, chỉ cần không còn sự ghét bỏ của Kiều nữa nàng chết đi cũng chịu.

Đang lúc Kiều há miệng định phun lửa thì có một thân ảnh khác ngay lập tức chắn trước mặt cô, cũng hóa thành nguyên dạng của mình, một con bạch long. Kiều như tức điên lên, lửa của nàng khạc ra cháy luôn cả căn nhà nàng đang sống, bạch long ngay lập tức phun nước để dập, lửa cao đến đâu nước chặn đến đó.


"Các ngươi đến đây diễn trò!" Kiều thở phì phò trong miệng, mỗi đợt thở vô thức hóa thành từng đợt khói nóng.

Nguyệt biến lại hình dạng con người của mình, đưa tay ra ôm Quyên vào lòng che chở, nàng nghĩ nếu nàng đến muộn một chút không phải chú chim đỗ quyên bé nhỏ này của nàng sẽ chết dưới tay Kiều sao? Nghĩ tới thôi mà Nguyệt đã lạnh sống lưng, nàng trách: "Khi không em đến tìm ả làm gì?"

"Em chỉ muốn nói một tiếng xin lỗi..." Quyên cúi thấp mặt, nước mắt bên mi rịn ra vô cùng đáng thương.

"Em không cần phải xin lỗi, đó là cái giá của..."

Còn chưa nói hết câu Kiều đã vung đuôi của mình ra quật vào người Nguyệt một cái, nếu là người thường chịu một quật này ắt hẳn sẽ chết ngay lập tức, đáng tiếc Nguyệt lại là một con bạch long. Kiều biến lại thành hình người nhìn Nguyệt đang ôm lồng ngực mình nằm trong góc nhà, giọng nói như từ âm ty địa ngục vọng về: "Mày không giữ lấy miệng của mày thì đừng trách!"


"Haha, mày tức đúng không?" Nguyệt lau đi vệt máu trên miệng của mình, cười trêu bộ dạng của Kiều lúc này.

Gót ngọc của Kiều nhẹ nhàng tha thướt đi lại chỗ của Nguyệt đang nằm, cô cúi người xuống sờ bên dưới cằm của nàng ta, giễu cợt bảo rằng: "Mày tưởng mày giỏi lắm sao? Chẳng qua đôi mắt của mày mù nên không thấy được thứ gì xứng đáng."

"Tức...? Tức chứ! Tức mày có mắt không tròng, lòng dạ sắc đá, mặt người dạ quỷ!" Kiều cười ha ha đến rợn người, cô bóp chặt cằm của Nguyệt rồi buông ra, trên làn da trắng nõn lưu lại vết đỏ ửng.

Vừa buông Nguyệt ra Kiều liền chưởng Quyên một cái bay ra khỏi nhà, Nguyệt hét lên một tiếng rồi lao theo ra ngoài, hai người họ biến mất khỏi khoảng không vườn nhà cô. Cô đóng cửa sổ nhà mình lại, tắt đèn rồi ngả người lên giường nằm, khắp phòng của cô bây giờ loang lổ vết cháy, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.
Cô thở dài một tiếng mệt mỏi, nhắm đôi mắt đẹp lại ngủ một giấc. Ngày mai lại tiếp tục vậy.

Nguyệt ẩn thân bay lên trên tầng không về nhà mình, mang theo khuôn ngực đau nhói vì bị đuôi rồng của Kiều quật vào người, Quyên dựa người vào mình nàng cùng nhau về đến nhà. Khi nằm xuống giường rồi Quyên mới kêu người đến xem vết thương của nàng, nàng giữ tay Quyên lại, giọng ảo nảo bảo rằng: "Đến tìm người ta làm gì?"

"Em chỉ đến xin lỗi."

"Xin lỗi? Em xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Em còn muốn xin lỗi bao nhiêu lần nữa?"

Quyên lui lại một bước ra vẻ vô cùng hoảng sợ khi Nguyệt lớn tiếng với mình, từng giọt nước mắt như hạt châu trên mắt, long lanh long lanh rớt xuống, chớ trách Nguyệt lớn giọng nhưng mềm lòng, chỉ cần em ấy long lanh nước mắt như thế nàng liền mủi lòng mà dịu giọng ngay.
"Được rồi, được rồi, em đừng khóc nữa."

Quyên dùng tay áo lau nước mắt, gật đầu: "Chị nghỉ ngơi đi, em lui ra trước."

Nói rồi Quyên đi ra ngoài tránh chọc Nguyệt tức giận nữa, nhưng cô vừa đi ra khỏi cửa đã nghe tiếng chị nói vọng lại: "Em... đừng đi tìm Kiều nữa, lần sau tôi không chắc bảo vệ được em đâu."

"Vâng, em biết rồi."

Ánh nắng mặt trời trên cao chiếu rọi xuống xóm làng, có một bà điên ngồi trên tảng đá chơi hoa đồng tiền, vì sợ bị đánh nên bà điên không dám đi lung tung, chỉ dám ngồi chơi một mình một góc. Chú chim đỗ quyên bay lượn lờ trên không trung cuối cùng cũng chịu đáp xuống mặt đất, lựa lúc không ai phát hiện mà hóa thân thành một đứa trẻ đi lại gần bà điên.

"Này Nga!"

Bà điên ngước đầu lên nhìn thấy một cô bé trạc tuổi mình, vì sợ hãi nên nhảy xuống tảng đá định chạy về nhà. Người bạn kia vịn tay cô lại, nụ cười trên môi ngọt hơn cả đường: "Chào bạn... Mình tên là Quyên."
Na ú ớ gì đó trong miệng, mặc dù bị điên nhưng Na vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm của người này, có chút gì đó trong lòng nàng chán ghét người này đứng trước mặt mình, nói những thứ dịu dàng cho nàng nghe. Nàng muốn chạy về nhưng không thể nào thoát khỏi sự kiềm cặp của người kia, vùng vẫy mạnh bạo cũng không thoát được.

"Na... Cậu không thích mình hả? Mình có làm gì cậu đâu?" Quyên chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Na, thì ra con mụ này đã bị điên, ba hồn bảy vía vẫn còn nhưng không còn hiện nguyên hình là phượng hoàng được nữa. Không có linh lực cho nên Kiều không thể nào phát hiện được Na đang ở đâu, Quyên cười thầm, thì ra là không đánh hơi linh lực cho nên không tới được.

Quyên mặc dù không tài giỏi như Kiều nhưng nàng có rất nhiều bạn, những người đi ngao du tứ thủy gặp hàng ngàn chuyện lạ, vậy nên nàng tìm được Nga trước cũng không phải chuyện gì lạ. Dù gì mục đích của nàng khi thăm dò cũng chỉ vì tìm được Nga, diệt luôn cả xác thần của nàng ta. Nàng sợ nàng ta phượng hoàng niết bàn trở về cõi Phật, sợ, thật sợ.
Nhưng Quyên là một con đỗ quyên tu đạo, nàng không thể nào chủ đích gϊếŧ người được, suy đi nghĩ lại chỉ có thể gϊếŧ Nga bằng cách gián tiếp, chỉ có thể hại bằng ngoại cảnh. Nàng dùng chút ít linh lực của mình để lời nói tăng tính thuyết phục hơn, cầm lấy nhánh cây bảo Na rằng: "Chọc vào cái ổ trên kia đi, vui lắm."

Ai cũng biết ở đầu làng có một tổ ong to thiệt to, khi bị một con chích mấy ngày chưa lặn hẳn, bị một đàn chích có mà chết chứ không sống nổi. Quyên cố tình bảo ban Na đến chọc tổ ong cốt chỉ muốn nàng ta tự tìm cái chết, nói mãi nói mãi mà Na không chịu, Quyên dùng thêm một chút linh lực của mình để thuyết phục Na, cuối cùng Na cũng cầm cây que tiến về phía cổng làng.

Nàng đứng ở dưới cây đa to nhìn lên tổ ong treo lủng lẳng trên đầu, nhìn sang Quyên thì thấy nàng ta híp mắt nhìn mình, nụ cười trên môi có vẻ rất vui vẻ.

Bình luận

Truyện đang đọc