PHONG TỔNG SỦNG THÊ TRỌN KIẾP


Sau khi Trương Đình Đình rời khỏi, chỉ còn lại một mình Kiều Mẫn Hi trong phòng suy tư…
Cô nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc cả bốn người chỉ là học sinh, những ngày tháng không cần phải lo nghĩ, hồn nhiên tươi đẹp biết bao nhiêu…
Nếu như khi đó bà Diệp Nhan không vì lòng tham vô đáy của mình mà làm ra mọi chuyện, liệu bây giờ giữa cô và Trịnh Minh Hạo sẽ như thế nào…
Chợt nhớ đến chiếc nhẫn đôi khi ấy của mình và Trịnh Minh Hạo, Kiều Mẫn Hi có chút nhói lòng…“có lẽ cũng đã đến lúc vật về với chủ rồi…”
Sau đó lại bất chợt mĩm cười nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình, có lẽ đến cuối cùng mọi thứ đều do ý trời cả…
Kiều Mẫn Hi mãi mê tập trung suy nghĩ mà không hay biết gì có người vào phòng…
Trong khi Phong Vũ Thần vừa bước vào phòng đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Kiều Mẫn Hi đang thơ thẩn bên cạnh cửa sổ…
Không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà cứ đứng cười suốt, mà không để ý rằng Kiều Mẫn Hi đang vuốt v3 chiếc nhẫn cưới trên tay…
Bất ngờ bước đến ôm lấy cô từ phía sau, làm cho Kiều Mẫn Hi cũng vì vậy mà bất ngờ giật mình một cái, định đẩy anh ra nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mới dừng lại…
“Ngoan ở yên để anh ôm một lát…”

Phong Vũ Thần cảm thấy người mình đang ôm vào lòng muốn đẩy mình ra thì vội lên tiếng…
“Vũ Thần anh xong việc rồi à…”
“Ừm xong rồi…”
Phong Vũ Thần nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác ấm áp này…
“Mệt lắm hả…”
“Có một chút, nhưng ở gần em như thế này, anh không thấy mệt nữa…”
“Dẻo miệng…”
Phong Vũ Thần không trả lời chỉ mĩm cười một cái…
“Đang nghĩ gì mà suy tư vậy…”
“Không có gì, chỉ là chợt nhớ đến mình có một số thứ cần trả lại cho chủ của nó thôi…”
“Ý em là tên Trịnh Minh Hạo kia…”
“Ừm…”
“Vũ Thần em có thể đi gặp Trịnh Minh Hạo được không, em có đồ phải trả lại cho anh ấy…”
Phong Vũ Thần vừa nghe thấy tên của tình địch liền mở mắt ra ngay…
“Đồ gì sau không nhờ trợ lý Cao trả lại giúp em…”
“Không được, cái này phải do em trả lại mới đúng quy tắc chứ…”
Kiều Mẫn Hi lo lắng Phong Vũ Thần sẽ không chịu đồng ý cho mình đi, ngay lập tức xoay người lại, vòng hai tay lên vai anh mà nói…
“Em không sợ anh sẽ ghen sao…”
“Không sợ, em biết anh dù thế nào cũng sẽ tin em mà…”
Phong Vũ Thần không ngờ người con gái này thường ngày hay cao ngạo, lời lẽ sắc bén, lúc nào cũng tỏ ra thô bạo với anh, vậy mà giờ để đạt được mục đích cô lại liên tục làm nũng như vậy…

Phong Vũ Thần cũng muốn xem cô có thể làm được gì thêm nữa, muốn trêu chọc cô một chút…
“Được anh sẽ cho em đi, nhưng với một điều kiện…”
“Điều kiện gì anh nói thử xem…”
Kiều Mẫn Hi biết ngay cái tên này không dễ dàng gì cho cô đi gặp Trịnh Minh Hạo mà…
Ngược lại Phong Vũ Thần mĩm cười đắc ý, dùng tay vuốt nhẹ nhàng khuôn mặt cô, từ từ xuống đến vòng một căng tròn của cô…
“Biết ngay anh lại không đàng hoàng mà…”
“Được em đồng ý, tối nay về phòng chúng ta sẽ…”
Kiều Mẫn Hi vừa nhìn mấy cái hành động của Phong Vũ Thần lập tức hiểu ra ngay, sống với nhau hơn một năm, làm sao cô không nhận ra được ý của anh chứ…
Kiều Mẫn Hi chưa nói hết câu đã bị Phong Vũ Thần đưa ngón tay lên miệng chặn lại, mĩm cười đắc ý nhìn cô như đang thèm khát con mồi mà lên tiếng…
“Không phải tối nay mà là bây giờ, anh muốn ở đây…”
“Cái gì, Vũ Thần anh điên rồi sao, đây là công ty đó, nếu để mọi người biết sẽ rất xấu hổ…”
“Yên tâm sẽ không ai biết được, anh đã cho người sửa lại phòng cho em, cách âm phải nói là rất tốt, em không cần phải sợ, cứ thoải mái r3n rỉ…”
Ngay lập tức giữ chặt sau gáy của Kiều Mẫn Hi mà hôn ngấu nghiến, tay kia không yên phận luồn tay xuống váy của cô mà vuốt ve đùi non…

Kiều Mẫn Hi biết mình không cách nào chạy thoát được, chỉ còn biết ra sức phối hợp với anh…
Phong Vũ Thần nhanh chóng cởi hết từng món từng món một trên người Kiều Mẫn Hi xuống, vứt khắp nơi trong phòng…
Phong Vũ Thần dùng cái miệng và chiếc lưỡi điêu luyện của mình di chuyển khắp nơi trên cơ thể tuyệt mỹ này, mỗi nơi đi qua y như rằng đều để lại dấu hôn đỏ chót…
Kiều Mẫn Hi cảm thấy cơ thể của mình dần dần nóng ran lên, từng cái chạm tay của anh làm cô sung sướng đến r3n rỉ không ngừng…
Ngay lập tức Phong Vũ Thần kéo cô cùng mình ngã xuống sopha, Kiều Mẫn Hi chưa kịp hết giật mình thì bên tai giọng nói thì thầm của anh vang lên…
“Hôm nay anh muốn em là người chủ động…”
“Nhưng em không biết, em chưa từng…”
“Ngoan anh sẽ dạy em…”
Vừa nói xong anh đã lật ngược cô lại, đứng dậy cởi hết quần áo trên người vứt hết xuống sàn, lao vào hôn ngấu nghiến cái miệng nhỏ hư hỏng của cô…
Kiều Mẫn Hi bất ngờ bị đánh úp, liên tục kêu lên đầy r3n rỉ, cái miệng nhỏ cũng vì vậy mà không ngừng tuôn ra d1ch thủy….


Bình luận

Truyện đang đọc