SẮC TÌNH NGỌT NGÀO


Lôi Kiều nhướng mặt nhìn họ, Lăng Hạo vì mất quá nhiều máu nên rơi vào bất tỉnh nằm bất động ở kia.
"Tại sao mày lại may mắn như vậy, tao biết mày sẽ không chết nên đã cố tình cho mày uống một loại thuốc do chính tao bào chế...mày hài lòng không ?"
"Mạt Linh Châu...cô vẫn đê tiện như vậy" - Lôi Kiều ngước mặt nhìn cô ta với ánh mắt hoàn toàn khác.
"Chậc, góp cuộc mày đã nhớ ra rồi nhỉ...nên cảm ơn tao đi chứ" - Mạt Linh Châu ngồi xuống tóm lấy tóc của Lôi Kiều kéo lên đau đớn, hai tay thì bị buộc siết lại không nhúc nhích được.
"Góp cuộc cô muốn gì ?"
"Mày cướp đi anh ấy..tao đương nhiên không thể để yên toại nguyện cho các người, cũng rất cảm động đấy..anh ta thật sự rất yêu mày"
"Cô đã làm cái gì rồi hả.."
"Vạn Sơn quanh năm thú dữ ăn thịt còn cả thời tiết giá lạnh khắc nghiệt đường đi hiểm trợ âm u, loại cây có thể giải độc cho mày lại nắm sâu trong rừng cao anh ấy vẫn không màn lên đó tìm cho mày...chắc đã bị xé xác rồi cũng nên"
Hai mắt Lôi Kiều trợn tròn kinh hãi, Ngự Cẩn Thiên đã nói dối cô công tác ở nước ngoài hoá ra anh ấy đã mạo hiểm đi tìm thuốc giải cho cô.


Trong tâm trí cô lúc này trống rỗng lại cực kì kích động.
"Đến đây là đủ rồi.." - Mã Phượng Nghi lấy ra một khẩu súng chỉa vào Lôi Kiều nhưng khi phát đạn bắn ra thì Lôi Kiều sững sờ.
"Lăng Hạo..." - Tiếng thét vô vọng nhìn người đàn ông đỡ đạn cho mình chết đi.
"Kiều..anh xin lỗi..hãy tha thứ cho anh.." - Lăng Hạo chỉ còn chút hơi thở cuối cùng đưa tay chạm vào tay cô và gương mặt đầm đìa nước mắt kia lần cuối cùng rồi nhắm mắt rời đi sau câu nói của cô.
"Em chưa từng hận anh...Lăng Hạo"
"Ngu ngốc" - Mạt Linh Châu dựt lấy khẩu súng bắn vào Lôi Kiều nhưng sau đó cô tránh được đá bay khẩu súng xuống đất.
"Muốn chơi đúng chứ..tôi chơi với hai người" - Cách tháo dây trói cô cuối cùng cũng áp dụng được, Mạt Linh Châu kinh ngạc nhanh nhặt khẩu súng lên bắn vào cô nhưng đều hụt.
"Bắt nó lại"-Mạt Linh Châu hét lớn, Mã Phượng Nghi nhanh chóng bay đến nhưng phát đạn vô ý của Mạt Linh Châu đã khiến Mã Phượng Nghi mất mạng.
"Nếu đã không còn tính người thì tôi cũng chẳng cần nhân nhượng với các người làm gì" - Lôi Kiều đẩy Mã Phượng Nghi ngã xuống đất.
"Lấy ả làm bia đỡ đạn..mày cũng thâm độc thật".
Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ giống như ngòi lửa chuẩn bị bùng nổ vậy, Lôi Kiều nhanh tay ném một thanh sắt gần đó trúng tay cô ta khẩu súng cũng vì vậy mà rớt xuống.
"Cô nên chấm dứt cuộc đời rồi" - Lôi Kiều đá một cú mạnh vào bụng ả khiến cô ta mất thăng bằng khuỵ xuống ôm bụng.
"Con khốn.."
Dứt câu Lôi Kiều đánh mạnh vào mặt cô ta rồi nhanh cướp đi khẩu súng chỉa vào đầu cô ta, bên ngoài Tần Triết Hữu theo định vị trên điện thoại của cô nên tìm ra sau đó.

Trước khi đi Ngự Cẩn Thiên đã giao lại sự an nguy của Lôi Kiều cho Tần Triết Hữu và Kim Hằng Ngôn nên cài định vị là điều tốt nhất.


Sau khi nhận được tin tức Mạt Linh Châu vượt ngục họ nhanh theo dấu và đến đây.
"Dừng tay..Lôi Kiều cô bỏ súng xuống đi" - Tần Triết Hữu nói lớn, nhìn cô đang mất bình tĩnh cò súng sắp bị cô kéo rồi.
"Ngự Cẩn Thiên xảy ra chuyện gì..tôi sẽ giết cô" - Lôi Kiều ném khẩu súng qua Tần Triết Hữu rồi nhanh lên xe rời đi, cảnh sát nhanh áp giải Mạt Linh Châu quay về chờ ngày xử lí.
---------------------------
Quay về bệnh viện, Ngự Cẩn Thiên đang ở đó trong trường hợp khá nặng bác sĩ nói cần phẩu thuật gấp.
"Bác sĩ..phải cứu anh ấy..tôi xin các người" - Lôi Kiều dính đầy máu đi vào gấp gáp cách một tấm kính cô nhìn vào thấy Ngự Cẩn Thiên hôn mê bất tỉnh tinh thần cô hoảng sợ.
"Yên tâm, chúng tôi nhất định cố hết sức cứu anh ta"
.
.
Hai tiếng trôi qua, phòng phẩu thuật vẫn yên ắng cô càng sốt ruột ngồi đó không rời nữa bước.

Kim Hằng Ngôn đi đến mang cho cô một túi đồ để bên cạnh.

"Cảnh sát đã xác định kẻ nổ súng trong nhà kho..cô không cần phải lo, hãy thay bộ đồ này đi..Cẩn Thiên không muốn thấy cô trong bộ dạng máu me này đâu tin tôi đi" - Kim Hằng Ngôn nhẹ nhàng đẩy túi đồ kế bên qua cho cô, trong giờ phút này Lôi Kiều thật sự không có tâm trạng tắm rửa thay đồ nữa.
"Tôi muốn chờ anh ấy tỉnh lại.." - Lôi Kiều kiên quyết ngồi đó, Kim Hằng Ngôn đành phải nghe theo.
Tần Triết Hữu và những người khác lập tức ùa vào cả hai anh em Ngự Gia cũng chạy đến.

Ngự Xuân Hi đơ người nhìn bóng đèn phòng cấp cứu tức giận.
"Tất cả là tại cô...không vì cô thì anh tôi sẽ không ra như vậy" - Ngự Xuân Hi kích động.
"Em bình tĩnh đi" - Ngự Lương Đình nhanh chóng kéo cô ta ra, nơi này là bệnh viện gây loạn đến nỗi bệnh nhân khác cũng tỉnh ngủ luôn rồi.
"Do cô ta, đúng là hồ ly tinh hại người mà.."
"Câm miệng hết đi" - Tần Triết Hữu quát lớn, cô ta nhanh im miệng hết hồn nhìn hắn..


Bình luận

Truyện đang đọc