SAI GIỚI TÍNH ĐÚNG TÌNH YÊU



Khánh Vân nghe được mặt không chút biến sắc, nó lấy ra một tờ tiền và đập mạnh xuống bàn "Đây là tiền công cho bà đã tốn nước miếng để nói mấy lời nhảm nhí.

Nếu ngày mai thấy cảnh sát ập đến thì nên biết là do tôi tố".

Nói rồi, nó lạnh lùng bước ra xe còn cô bỗng ngồi xổm xuống, hỏi bà đồng tiếp
- Thưa thầy, làm sao sau 3 tháng thì ông Tơ, bà Nguyệt biết con và em ấy yêu nhau sâu đậm.

Lỡ tụi con yêu nhau mà không sâu đậm thì có trở lại bình thường không? - Bà đồng liền đưa tay xoa đầu cô, nở nụ cười hiền từ đáp lại
- Hai đứa có yêu nhau sâu đậm không thì chỉ có 2 đứa biết, làm sao người ngoài biết được.

Hạn chót là 24h ngày 7/9, nếu qua thời điểm này mà 2 đứa vẫn chưa trở lại bình thường thì con tự hiểu đi nha Kim Duyên.

À không, phải gọi là Khánh Vân mới đúng.

- Sao...sao...thầy...lại biết tên con? - Kim Duyên kinh hãi hỏi.

Bà đồng tiếp tục cười trong khi Khánh Vân đứng bên ngoài hét lớn vào "LẸ LÊN ĐIIIIII!!! NẾU CHỊ KHÔNG MUỐN ĐI BỘ THÌ RA ĐÂY NGAY LẬP TỨC!!!"
- Khánh Vân hối con rồi kìa.

Mau đi đi - Bà đồng hiền dịu đáp và Kim Duyên cũng bước những bước chân nặng nề ra chỗ của Khánh Vân.

Và cảnh tượng buồn cười tiếp tục diễn ra.

Một cô gái vô cùng nữ tính đang chở một cô gái vô cùng nam tính và cũng đang ôm chặt lấy eo mình từ phía sau
- Này, ông Tơ! Sao cháu của ông lại đối xử tệ với cháu tôi như thế? - Từ trong cơ thể của bà đồng kia xuất hiện một người râu tóc bạc phơ đứng trò chuyện với một người cũng có ngoại hình giống như mình.

"Bà đừng giận mà.

Tại lúc đó, tôi nghĩ là nam nhi đại trượng phu nên có chút gì đó lạnh lùng, lưu manh, phong trần thì cháu gái bà mới thích.

Ai ngờ đâu, bị con quỷ Mụ chơi một vố đau quá trời luôn"
- Ông hay quá há! Cháu gái đời thứ 6 của tôi sinh vào năm 1989 còn của ông thì sinh năm 1993.


Lúc mẹ của nó sinh ra, tôi và ông đứng trên trời nhìn xuống xem nó đẹp trai tới cỡ nào.

Ai dè lại đẻ ra một đứa con gái.

Mà kỳ lạ là khi nó lớn lên, mọi thứ ông yêu cầu ở bà Mụ nó đều có đủ.

Chỉ có giới tính là hơi sai sai.

Ông Tơ chỉ cười ngượng một cái, rồi đáp lại "Trong chuyện này đều có lỗi của tôi và bà khi quên nói cho Mụ giới tính mình cần chứ bộ.

Mà ác cái, lời của tiên đã thốt ra thì không rút lại được.

Thôi đành để 2 đứa cháu của mình quyết định xem chuyện này sẽ kết thúc thế nào"
- Haizzzz - Bà Nguyệt thở dài ngao ngán, ông Tơ cũng tiến lại vỗ vai an ủi "Nhưng bà hãy nhìn theo khía cạnh tốt đẹp hơn đi.

Không phải 2 tụi nó đã gặp nhau trước khi bị hoán đổi sao? Chắc chắn khoảng thời gian đó cũng có được xíu tình cảm"
- Tôi thấy tội cho 2 đứa cháu mình quá ông.

Chỉ vì một lời hứa của tôi và ông và sai sót của bà Mụ mà giờ 2 tụi đó phải yêu nhau khi cùng là nữ giới - Bà Nguyệt mắt ngấn nước nói, trong khi ông Tơ cũng như thế.

Hai người sau đó cũng rời đi và bà đồng thực sự nãy giờ nằm dưới sàn cũng tỉnh dậy "Lúc nãy hình như có khách thì phải?"
Trong khi đó Khánh Vân cũng chở Kim Duyên về trở lại nhà.

Nó ngồi phịch xuống sofa lập tức và lên tiếng hỏi cô "Chị tin mấy lời hoang đường đó à?".

Kim Duyên thở dài xong cũng ngồi xuống cạnh nó "Không biết nữa.

Nhưng chị có cảm giác là lời bà ta nói hoàn toàn là sự thật"
- Vậy giờ làm gì tiếp theo đây? - Nó mệt mỏi lên tiếng.

"Chị nghĩ trước tiên chúng ta phải sống tạm trong cơ thể người kia cái đã.

Giờ em kể hết tên mấy người bạn thân thiết hay người trong gia đình cho chị biết đi.

Để chị có thể sống trong cơ thể em được"
- Gia đình tôi thì chị biết hết rồi.

Tôi không có bạn.

Ở võ đường không có sư đệ.

Nói chung, chị chỉ cần biết rõ về thần tượng Mâu Thủy của chị là được - Khánh Vân vừa trả lời xong thì Kim Duyên cũng bất chợt nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ.

Nhưng rồi cũng thôi.

- Bây giờ đến lượt chị - Kim Duyên liền lấy ra điện thoại của mình.

Vừa nói, vừa chỉ vào điện thoại "Chị Hương Ly và chị Hoàng Yến thì em cũng biết rồi.

Còn chị em này là kẻ thù của chị nhưng qua hôm nay họ sẽ dọn đi nên em không cần quan tâm lắm.

Đây là em họ chị tên là Vũ Hoàng My, học sinh lớp 12 trường Queens.

Mẹ của em ấy đang định cư bên Mỹ nên gửi em ấy cho chị chăm sóc."
- Hết rồi? - Khánh Vân hỏi và Kim Duyên khẽ gật đầu.

"Vậy còn ba, mẹ đâu?" - Nó hỏi tiếp.

Cô hơi dừng lại rồi cũng nói "Ly dị lâu rồi.

Giờ chính chị cũng không biết họ sống chết ra sao nên em khỏi lo.

Còn dì của chị thì ít khi về Việt Nam lắm nên có thể loại bỏ khỏi danh sách này"
- Đưa điện thoại của chị cho tôi - Khánh Vân nói trong khi chìa tay ra.


Kim Duyên bỗng ngạc nhiên "Tại sao?".

Nó tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ "Chị dùng não một chút được không? Tôi đang là chị và chị đang là tôi.

Chị có muốn Kim Duyên phải dùng điện thoại của Khánh Vân không?"
Từng lời Khánh Vân nói khiến Kim Duyên được khai sáng.

Cô liền đưa điện thoại mình cho nó và ngược lại.

"Trong danh bạ tôi chỉ có duy nhất 2 người: Một là chị gái còn 2 là chị.

Tôi nói trước với chị luôn.

Không nhận bất kỳ hợp đồng giảng dạy ngoại khóa nào qua điện thoại.

Muốn thì bảo họ đến thẳng võ đường.

Điều tôi muốn nói chỉ có như thế"
- Vậy còn lịch trình đi làm của em thì sao? - Kim Duyên nhỏ nhẹ hỏi.

Khánh Vân hơi cau mày lại "Trong 3 tháng tới tôi sẽ không nhận học viên.

Vì dù có nhận thì chị cũng chả dạy được.

Điều chị nên làm là sáng sớm chỉ cần tới võ đường, ngồi một đống ở đó và chờ người đến nhờ tôi đi dạy"
- Ok! Quá tuyệt!!! Sẵn dịp rảnh này, chị trau dồi thêm khả năng vẽ luôn - Kim Duyên mừng rỡ, tự búng tay một cái.

"Tôi cũng hy vọng là chị có thời gian rảnh" - Khánh Vân bỗng nói bằng chất giọng châm chọc với Kim Duyên làm cô cười sượng lại.

- À, phải rồi.

Vì em xuất thân từ gia đình có truyền thống thời trang như thế nên chắc sẽ không quá khó khăn cho em khi vào vai chị, đúng không?
- Cái đó cần chị nói à? - Khánh Vân vừa trả lời xong thì đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng nhất mà nãy giờ nó quên "Giờ chị và tôi sống ở nhà ai đây?".

Kim Duyên như bừng tỉnh khi nghe được câu này.

Cô quay qua, đáp lại lập tức "Tất nhiên là em dọn qua nhà chị rồi.

Nhà chị rộng hơn nhà em và hơn thế nữa, chị còn phải chăm sóc cho em họ của mình còn em thì chỉ sống có một mình."
- Không thích! Nhà tôi, tôi ở.

Chị mau dọn qua cho tôi.

- Khánh Vân bực bội phản bác ý tưởng của Kim Duyên.

Cô liền trừng mắt lên với nó "Em nói hợp lý một chút được không? Chúng ta bị như thế này thì phải sống chung rồi.

Sống riêng càng dễ bị lộ và càng dễ bị tống vào bệnh viện tâm thần hơn.

Mà đã là sống chung thì phải đến nơi rộng để sống chứ!"
- Nhà tôi tuy không rộng nhưng tôi sẵn sàng nhường giường cho chị ngủ đấy.

Tôi ra sofa ngủ.

Chị có nghĩ lỡ chị Mâu Thủy muốn qua đêm ở nhà tôi mà không có tôi thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào không?
Kim Duyên nghe xong, mặt cau lại với một vài ý nghĩ "Em ấy nói cũng đúng.

Chị gái ghé thăm em gái mà nó không có ở nhà, căn nhà thì bỏ hoang thì không biết chị Mâu Thủy sợ đến mức nào nhỉ? Không được, chị ấy là thần tượng của mình.

Phải hết sức tôn sùng chị ấy"
- Chị nghĩ ra một cách như thế này: Thứ 2-3-4, chị sẽ đến đây ở.

Còn thứ 4-5-6 thì sẽ đến lượt em qua nhà chị.


Còn chủ nhật thì cả 2 cố gắng diễn thật tốt vai của đối phương để sống riêng.

Vì nếu cả tuần chúng ta cứ sống chung thì không được hay cho lắm.

- Tại sao tôi và chị sống chung, ngủ cùng trên một chiếc giường thì không tốt? - Khánh Vân hỏi trong khi chồm người qua phía Kim Duyên.

Ngay lập tức, nó đẩy ngã cô xuống sofa, nằm đè trên người cô và hỏi lại câu vừa rồi
- Này, này ai nói với em là em và chị ngủ chung.

Nhà chị còn phòng nên em sẽ ngủ ở phòng đó.

Còn lúc nãy thì em cũng đã nói là sẽ nhường giường cho chị rồi - Khánh Vân liền nở nụ cười gian, trả lời lại "Hôm nay là thứ 4, và chị phải sống với tôi.

Hơn nữa, tôi vì chị mà đã nằm ở sofa 2 lần nên đêm nay tôi sẽ trèo lên giường của chính mình mà ngủ"
Dứt lời thì Khánh Vân cũng trườn người tới và Kim Duyên liền nhắm tịt mắt lại như một thói quen mỗi khi thấy Khánh Vân có ý định hôn mình.

Nhưng đột nhiên, cô lại nghe tiếng bàn tay nó vừa vỗ mạnh lên sofa đầy bực tức và nó cũng tức giận đứng bật dậy.

- Chị dẹp ngay cái vẻ mặt đó cho tôi.

Nguyễn Trần Khánh Vân là một người có khí chất thế nào thì chính chị cũng biết rõ rồi.

Tốt nhất trong 3 tháng này, chị đừng làm mất mặt tôi.

Hơn hết, chị cũng yên tâm đi.

Dù tôi có ngủ chung với chị thì tôi tuyệt đối sẽ không hôn hay động chạm tay chân với chị.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi hôn chính cơ thể của mình cũng như là để chị nằm trên tôi.

Khánh Vân nói xong thì cũng hậm hực bước vào nhà, Kim Duyên hơi ngồi dậy nở nụ cười tự mãn với chính mình "Yessssss!!! Vậy là trong 3 tháng này mình sẽ an toàn.

Mình còn 50%, mà chắc nhờ vụ này nó sẽ được khôi phục lại 100%.

Vì Khánh Vân có dám chạm vào mình đâu".

Kim Duyên cứ vui vẻ như thế thì bỗng cất tiếng hỏi với theo Khánh Vân "Này, em tính đi đâu vậy? Không định để chị đi làm sao?"
Nó dừng bước, quay lại trả lời cô "Tôi đi tắm, xong đưa cơ thể của chị đến MBK trình diện".

Kim Duyên hoảng hồn, phóng nhanh đến chỗ Khánh Vân "Không được.

Đây là cơ thể chị.

Phải để chị tắm cho nó".

Khánh Vân chưa kịp trả lời đã bị Kim Duyên kéo nhanh vào nhà tắm.

Cô lấy cái khăn tay bịt thật chặt mắt nó lại và bắt đầu tắm cho cơ thể mình
Kim Duyên đang rất nghiêm túc với công việc này nhưng được một lát thì cô liền bị Khánh Vân dùng tay giữ chặt cánh tay mình lại, chân nó thì cứ đẩy cho cô lùi đứng sát dính vào bức tường.

Nó nở nụ cười biến thái, cúi xuống thì thầm với cô
- Khi tôi bị che mắt thì người tôi hôn sẽ là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.


Bình luận

Truyện đang đọc