SAI GIỚI TÍNH ĐÚNG TÌNH YÊU



Khánh Vân vừa dứt lời thì trên các băng ghế được đặt trong nhà thi đấu cũng rộn ràng tiếng vỗ tay.

Duy chỉ có Kim Duyên là ngồi im, khuôn mặt đầy sự mãn nguyện vì tìm thấy hình mẫu của cô quá dễ dàng.

Khánh Vân đứng bên dưới cũng bắt đầu vừa nói, vừa làm những động tác võ để phòng thân.

Được gần 1 tiếng thì nó cũng dừng lại và hỏi lớn "Mọi người có gì không hiểu, có thể giơ tay để hỏi lại tôi"
Bao trùm trên khán đài là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ vì nãy giờ có ai thèm quan tâm đến những đường võ của
Khánh Vân đâu.

Từ thầy, cô đến học sinh đều chăm chú nhìn ngắm và say mê nó.

Sau một lúc cũng có một cánh tay giơ lên, nó thấy vậy liền lên tiếng "Mời cô gái đang mặc áo đỏ ở hàng ghế số 6"
Kim Duyên phủi phủi vài cái lên áo khoác của mình xong cũng đứng dậy trong ánh nhìn của bao nhiêu cặp mắt.

"Chị...chị...Duyên" - Hoàng My ngồi ở dãy đối diện lấp bấp lên tiếng.

Người bạn ngồi bên cạnh Hoàng My cũng hỏi lại "Cậu quen chị ấy sao?"
- Ừ, chị ấy là chị họ mình.

Hai chị em mình đang sống chung.

Chị ấy còn là trưởng phòng thiết kế của công ty MUV nữa.

Mà sao hôm nay chị ấy lại rảnh rỗi ngồi ở đây? - Hoàng My vừa trả lời người bạn đó, vừa đưa cặp mắt ngạc nhìn sang Kim Duyên.

Còn cô khi đã đứng dậy thì vẫn giữ nụ cười hạnh phúc đó chờ micro được đưa lên tay mình và nói
- Xin lỗi nhưng từ nãy đến giờ cô Khánh Vân đây chỉ dạy lý thuyết suông nên có một vài em không hiểu.


Không biết cô thể thị phạm một lần với một người nào đó trong nhà thi đấu này để các em học sinh có thể nắm rõ hơn không?
Khánh Vân nghe được vậy liền nở nụ cười, đồng thời cũng trả lời "Được rồi! Vậy cô có thể xuống đây và giúp tôi không? Tôi không thể nào ra tay với quý thầy cô giáo kính mến cũng như là những em học sinh sắp bước vào kỳ thi Đại học.

Vì thế, cô là lựa chọn thích hợp nhất!"
- OK! - Kim Duyên nói xong thì cũng vui vẻ bước xuống.

Cô vừa đi, vừa cười thầm trong lòng "Sẵn dịp này để tôi test thử toàn bộ cơ thể của cô xem cô có thực sự là người mà tôi đang cần tìm hay không".

Kim Duyên cứ thế và bước xuống đứng đối diện Khánh Vân.

Nó cúi đầu chào cô và cô cũng làm y hệt như vậy.

- Cởi ra - Khánh Vân bỗng lên tiếng.

Kim Duyên cùng toàn bộ người ở đây đều bàng hoàng nhìn Khánh Vân.

Kim Duyên bỗng cười ngượng một cái "Xin lỗi nhưng tôi lên đây là để thị phạm cùng với cô chứ không phải để múa thoát y mua vui".

Khánh Vân liền thở ra một cái "Tôi bảo cô cởi giày cao gót của mình ra.

Có như vậy thì mới dễ thị phạm.

Với lại dù cô có thoát y trước mặt tôi thì tôi cũng không hứng thú"
Liền sau câu trả lời của Khánh Vân là một tràng cười vang vọng khắp nhà thi đấu.

Kim Duyên ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.

Khánh Vân sau một lúc cũng đưa tay làm động tác im lặng với tất cả mọi người và quay sang nói với Kim Duyên "Vậy bây giờ cô giúp tôi được chưa?"
- OK! Cô mau làm đi.

Đừng làm phí thời gian của tôi - Kim Duyên bình tĩnh trả lời.

Nghe thấy vậy, Khánh Vân bỗng ôm chầm lấy Kim Duyên từ phía sau làm cô giật bắn cả mình.

Nó vừa ôm cô, vừa nói "Đây là trường hợp thường xảy ra nhất.

Mọi người sẽ giống như cô gái này bị những tên biến thái kiềm chặt từ phía sau.

Chúng ta hãy xem cô ấy sẽ thoát khỏi tôi như thế nào?"
Mọi người theo lời của Khánh Vân thì đều tập trung ánh mắt về phía Kim Duyên.

Cô đứng im ở đó, thở dốc liên tục, tự nói với chính mình "Khoan...khoan đã.

Chuyện gì thế này? Tại sao trái tim mình lại đập nhanh đến như vậy? Là do cái ôm của cô gái này hay do mình đã bị bệnh tim rồi???".

Khánh Vân thấy lâu quá mà Kim Duyên không có phản ứng gì nên đành nói nhỏ vào tai cô
- Sao vậy? Cô mau làm nhanh lên đi! Cầm lấy cánh tay tôi, xoay ngược nó ra phía sau và bỏ chạy.

Kim Duyên mặt đỏ bừng bừng mỗi lần Khánh Vân phà hơi vào tai mình.

Cô sau đó cũng lên tiếng "Tôi biết rồi! Chờ chút." Và Kim Duyên liền làm theo lời của Khánh Vân, nhưng khi vừa mới tính xoay cánh tay của nó thì cô lại bị nó vặn ngược lại và dùng vòng tay mình kiềm chặt cổ của cô, cho người cô sát với người mình.

- Hành động tự vệ như cô gái này lúc nãy là thông thường nhưng mọi người thấy đấy.

Mọi người rất nhanh sẽ bị khóa tay lại một lần nữa.

Vì thế, tôi sẽ chỉ mọi người một chiêu tự vệ chắc chắn thành công 100% - Khánh Vân tiếp tục nói trong khi Kim Duyên mặt trắng bệch cả ra.

Cô đổ mồ hôi liên hồi, tự độc thoại

"Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Cơ thể mình sao lại nóng như thế? Tại vì cô gái tên Khánh Vân này ư???" Bla...bla...bla.

Kim Duyên đứng bần thần ở đó thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay Khánh Vân vừa vén tóc qua cho cô, nó cúi xuống thì thầm với cô "Bây giờ cô đi ra đằng sau tôi ôm lấy tôi như lúc nãy tôi làm.

Sau đó thì cô ráng chịu đau một chút"
Kim Duyên điều chỉnh lại nhịp thở của mình một chút mỗi khi Khánh Vân thì thầm vào tai mình.

Cô gỡ vòng tay nó đang kẹp ngay cổ của cô ra và đi ra phía sau ôm chặt lấy nó.

Kim Duyên bỗng chốc bất ngờ ngay khi vừa chạm vào cơ thể của Khánh Vân "Bo...Body đẹp quá!!! Nếu cởi bỏ bộ đồ tập võ này đi thì chắc body line của cô gái này không phải dạng vừa đâu.

Cô ấy đang buộc tóc đuôi ngựa nhưng có thể dễ dàng nhìn ra được khi xõa tóc chắc chắn sẽ là một mái tóc đen dài, óng mượt.

Hơn nữa, đúng là ở cô gái này toát ra một cái gì đó có thể khiến ngay cả nữ giới cũng phát cuồng.

Ok! Tôi chọn cô làm người mẫu của tôi"
Kim Duyên đứng phía sau Khánh Vân cứ liên tục đánh giá nó nhưng cô lại quên chú ý mục đích thật sự Khánh Vân bảo cô làm như vậy.

Nó đột nhiên ngồi xổm xuống, cô vì mất thăng bằng nên cũng ngồi giống hệt nó.

Không chần chừ, nó cầm lấy cánh tay quật cô ra phía trước.

Kim Duyên liền nằm đo ván ở trên sàn, miệng hét lên "Á! ĐAU QUÁ!!!"
Kim Duyên cứ nằm ở đó vặn vẹo cơ thể thì bỗng ngạc nhiên tột độ khi thấy Khánh Vân chồm hết người của nó đặt lên phía trên cô.

Kim Duyên mở to mắt nhìn Khánh Vân còn nó cũng chẳng quan tâm mà nói tiếp "Mọi người thấy rồi đúng không? Dù có là người khỏe mạnh như thế nào nhưng khi bị mất thăng bằng sẽ bị mọi người quật ngã ngay lập tức.

Kế tiếp là trèo qua kế bên, dùng chân cặp cổ tên biến thái đó lại.

Thế là xong!"
Vừa dứt lời, Khánh Vân cũng dự định leo xuống để thị phạm bước cuối cùng thì bị bàn tay của Kim Duyên giữ mặt mình lại.

Nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nói với cô "Ồ!!! Xin lỗi cô.

Tôi quên mình đang đánh với một cô gái.

Cảm ơn cô đã giúp tôi".

Nói rồi, Khánh Vân toan ngồi dậy thì bị bàn tay của Kim Duyên kéo xuống một lần nữa.

Cô cứ giữ mặt nó trong lòng bàn tay của mình, nở nụ cười mãn nguyện.

Kim Duyên cứ nằm vậy ngắm nhìn khuôn mặt của Khánh Vân còn nó thì bực bội lên tiếng "Còn chuyện gì sao?".

Kim Duyên liền mỉm cười, lắc lắc đầu mình và cũng trả lời lại "Cô đẹp thật đấy! Cô có thể làm người mẫu cho tôi được không?"
Khánh Vân nghe xong liền lập tức khóa 2 tay Kim Duyên xuống, và đứng dậy thông báo "Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay.

Buổi dạy ngoại khóa của tôi đã kết thúc".

Khánh Vân vừa dứt lời thì đám đông học sinh cũng giải tán, Kim Duyên ngồi dậy và lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng My
- Này, em tự bắt xe bus về đi! Chị có việc phải làm rồi - Kim Duyên gấp rút tắt máy đi và chạy theo Khánh Vân vào nhà vệ sinh của trường.

Nó vừa vào đã đóng cửa lại, lấy bộ đồ từ trong balo của mình ra và cởi bộ đồ tập võ đi.

- Này, cô Khánh Vân! Cô chưaaaaaaa........!- Kim Duyên tự nhiên mở cửa xông vào vừa đúng lúc Khánh Vân đang cởi áo của mình ra.

Mặt cô liền cắt không ra chút máu nên không kịp nói thêm chữ nào mà tự nói thầm "Cơ...cơ...thể đẹp quá! Có số đo chuẩn của người mẫu những lại không quá ốm.

Còn nữa, trên người cô ấy còn có hình xăm.


Thật quyến rũ! Cô ấy không cần mặc đồ phi giới tính mà chính cô gái này đã là một người bisexual rồi."
Khánh Vân nhìn thấy Kim Duyên cứ nhìn chằm chằm vào nửa thân trên của mình thì cũng vội vã mặc áo thun vào và lên tiếng với cô "Quay mặt lại.

Tôi cần thay quần".

Kim Duyên ngại ngùng quay mặt đi.

- Xong rồi! Cô có chuyện gì muốn nói? - Khánh Vân lên tiếng hỏi Kim Duyên, cô cũng từ từ quay người lại thì thấy nó đang dùng tay cởi bỏ thun cột tóc của mình đi.

Lấy chiếc khăn lau lau vài cái cho khô.

Kim Duyên đơ như tượng khi chứng kiến điều này.

Nhưng sau đó, cô lại mừng rỡ chạy về phía nó nở nụ cười tươi, cùng một tấm danh thiếp
- Chào! Lúc nãy tôi chưa kịp giới thiệu.

Tôi tên là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, là trưởng phòng thiết kế của MUV.

Tình hình là...!- Kim Duyên đang nói thì Khánh Vân lại cầm tấm danh thiếp lên và xé soạt một cái.

Nó quăng vào thùng rác đồng thời cũng lên tiếng "Xin lỗi, nhưng tôi không có bất kỳ hứng thú nào khác ngoài Teakwondo"
Khánh Vân vừa dứt lời thì cũng lạnh lùng bước ngang qua Kim Duyên.

Sau một hồi suy nghĩ gì đấy, cô bỗng chạy nhanh vượt qua nó, đứng ngay tay nắm cửa vào bấm khóa chốt.

Nó dừng lại, cô liền nói với nó
- Tôi chỉ muốn nhờ cô làm người mẫu cho tôi trong 1 ngày.

Tôi sẽ trả công cho cô.

- Tôi không rảnh và cũng không có thiếu tiền đến độ phải đi làm thêm - Kim Duyên nghe được vậy bỗng xuống nước nắm lấy bàn tay của Khánh Vân đưa cặp mắt van nài lên nhìn nó "Cô giúp tôi đi.

Nếu không có cô thì tôi sẽ bị đuổi việc đó"
Khánh Vân khẽ đưa mắt nhìn Kim Duyên, lên tiếng hỏi "Cô năm nay bao nhiêu tuổi?" - Kim Duyên liền trả lời "29".

Khánh Vân hỏi tiếp "Cô đã từng có hay đang có bạn trai không?".

Kim Duyên hơi bất ngờ nhưng cũng đối đáp "Chưa từng có dù chỉ một người"
Ngay khi Kim Duyên vừa dứt lời thì cô cũng bị Khánh Vân đẩy đứng sát dính vào cánh cửa.

Nó đưa một tay mình đặt lên cửa, và cũng hơi cúi thấp người xuống nở nụ cười gian nói với cô
- Nếu bây giờ cô không buông tay tôi ra thì nụ hôn đầu của cô sẽ thuộc về tôi!
==========
Mọi người ơi, mọi người ơi
Lại la lại la, tui ra tiếp gòi nè ai chưa qua thì mau qua đi nha.

Mọi người ơi, mọi người ơi.


Bình luận

Truyện đang đọc