SÁT THẦN HỆ THỐNG


Qua hai tháng ăn nằm không như vậy hắn cũng tiến giai được hai trọng, giờ đang là Kết Đan kì Ngũ trọng, dù không tính là mạnh nhưng nếu với tu vị này thì cũng có thể được làm hộ pháp của Lam gia, nhưng hắn cũng không rảnh đến mức ấy.
-Làm gì mà cứ ngẩn người ra thế? -Thực Phán hỏi
-À chỉ là có một chút cảm thán mà thôi.

-Lam Thần đáp.
-Ờm, kiêu ngạo tí cũng tốt, tuổi trẻ huyết khí cương dương, việc ấy ta không trách.

Nhưng phải biết thu liễm, không không có gì là tốt cả.
-Ta đã biết.

-Lam Thần gật đầu.
Đang đi trên con đường quen thuộc, hắn cảm khái, một tháng trước hắn còn chả có đủ lực lượng tự vệ, giả làm Độc Cô Cửu Kiếp, ẩn ẩn thần bí làm Liệp yêu giả, giờ trải nghiệm được lực lượng mới, tâm lý không khỏi có chút bành trướng.

Quan sát xung quanh, hắn chợt thấy đám đông tụ tập lại, dường như đang có chuyện gì đó.

Hắn đến gần hóng chuyện, chuyện như thế này mà không hóng thì hỏng hết danh tiếng "camera chạy bằng cơm" ở kiếp trước của hắn.
-Ngươi nói cái gì nói lại thử?
-Ta nói thứ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng như ngươi không có thực lực gì để mà đòi sánh duyên với An Huyền Linh muội cả.
-Tên chết tiệt này, muốn chết.
-Giỏi thì phóng ngựa lại, An Kim ta không ngại nhất là đấu với kẻ như ngươi.
An Huyền Linh? An Kim? An Hải thương đoàn? Hình như họ đang xung đột với một người nào đó thì phải, nghe có vẻ khá có quyền thế.

Lam Thần chen lên trước thêm một chút, Giám định nhãn khởi động.
Phục Hoàn
Tuổi: 23
Tộc: Nhân tộc
Huyết mạch: Không
Thể chất: Không
Linh căn: Ngũ Hành Linh căn
Cảnh giới: Trúc cơ kì thất trọng
Công pháp: Dẫn Khí Đan Điền, Loạn Kiếm Quyết
Võ kỹ: Bát Bạo Quyền( tam đoạn bát bạo quyền), Phục Nguyên Đao, Thạch Khải Chi Nộ, Bách Bộ Liên Cước, Bát Môn Độn Giáp.
Lam Thần hơi nhíu mày, thầm nhủ:
-Tên này...!Phục gia?
-Uy, bản thiếu không sợ hai huynh đệ nhà ngươi chơi hội đồng, chỉ sợ làm tổn thương thiếu nữ đằng sau thôi.
-Ngươi là cái thá gì chứ? So với Kiếp huynh thì hắn hắt xì cái cũng đủ làm ngươi nằm rồi.
Lam Thần thầm lắc đầu, hắn không mạnh đến thế, cùng lắm thả uy áp ra thì chèn tên này nằm đất thôi, không đến nỗi hắt xì, tốn không khí.

-Hừ cùng lắm thì theo như ngươi nói thì hắn mới chỉ Trúc cơ, còn lâu mới sánh bằng bổn đại gia được.
Nói cũng đúng, chính xác,"lúc ấy" hắn chỉ mới Trúc Cơ, khó mà đánh thắng tên này được, nhưng hiện tại nó lại là câu chuyện khác.
-Hừ, không dây dưa hắn nữa, chúng ta đi.

-An Kim nhìn Phục Hoàn một cách khinh bỉ, quay người đi.

Trúc Hùng nhún vai, vẻ không quan tâm bọc hậu đi theo.

Phục Hoàn mặt không đổi sắc lao đến chỗ An Huyền Linh ý đồ kéo người đi, Lam Thần thấy thế thì lao lên, một chưởng nhẹ nhàng đẩy Phục Hoàn ra.

Phục Hoàn vốn trên đà lao đến, bỗng nhiên bị một chưởng đẩy lui không khỏi tức giận, quát:
-Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện bổn thiếu?
-Lam gia Lam Thần, ba vị này là bằng hữu của bằng hữu ta, mà bằng hữu ta rất ghét kẻ nào uy hiếp hắn và bằng hữu hắn, ta cũng không ngoại lệ.

Vậy nên ngươi mau cút đi thì hơn.
-Hừ Lam Thần ngươi là cái thá...!Khoan, Lam Thần?
-Bảo Phục Vô Hối quản người cho chắc, không ra ngoài bị đánh chết lúc nào không hay.
Nói xong Làm Thần quay người đi, Phục Hoàn giận tím mặt nhưng không nói nhiều.

Nói đùa, dù hắn có ăn chơi nhưng cũng biết nắm bắt tin tức, Lam Thần trước mặt hắn còn có thể đánh bại Lam Hùng-kẻ mạnh hơn hắn rất nhiều.

Hắn không dại mà chọc vào.
Đi một đoạn An Kim quay sang nói với Lam Thần:
-Cảm tạ Lam huynh giúp đỡ, mà không biết vị bằng hữu mà ngươi nói tới là ai?
-Độc Cô Cửu Kiếp.
-Ra là bằng hữu Kiếp huynh.

-An Kim gật đầu rồi tiếp.

-Ngươi biết hắn đâu không?
Ta không chỉ biết hắn đang ở đâu, ta còn biết hắn đang nói chuyện với ngươi đấy.

Nhưng mà...
-Hắn hành tung bất định, ta cũng không rõ hắn ở đâu nữa.
-Vậy à? -An Huyền Linh lên tiếng: -Nếu ngươi có gặp hắn dặn hắn đến quán trọ phía tây tên Tân An Quán tìm chúng ta.
-Được, ta cũng có việc các ngươi đi đường cẩn thận lưu manh.

Ta có việc đi trước.

Lam Thần quay người đi về hướng Lam gia.

An Hùng nhìn theo rồi đi theo An Kim về Tân An Quán.

Lam Thần nhanh chóng đến Lam gia, vừa vào đến cửa thì Lam Hoa xuất hiện, kéo hắn vào trong.

Ngồi giữa sảnh đường là gia chủ Lam gia Lam Vô Song, hai bên là các vị trưởng lão.

Lam Vô Song mở miệng nói trước:
-Chư vị, chúng ta ngồi đây bây giờ là để quyết định đệ tử tham gia Tiềm Long hội.

Các vị có ý kiến gì không?
-Ta đề cử Lam Hoa
-Còn ta đề cử Lam Thần.
-Lam Hạo Thiên khá mạnh, ta đề cử hắn.
-....
Hàng loạt ý kiến được đưa ra,Lam Vông song nghe các Trưởng lão tranh luận một hồi rồi trầm mặc nói:
-Chúng ta có 10 ghế tham gia cũng như các nhà khác, nên theo ta thấy nên chọn Lam Thần, Lam Hoa, Lam Hạo Thiên, Lam Địch, Lam Lý, Lam Vô Thực,...!đi, họ đều là những tinh anh mạnh nhất của cuộc chiến vừa rồi.
-Ta phản đối Lam Thần -Lam Lương Đại trưởng lão kiến nghị.
-Ờ, lý do? -Lam Vô Song hờ hừng hỏi lại, mang theo vài tia uy hiếp.
-Hừ, cơ bản hắn quá non nớt, chưa đủ mưu mô chứ đùng nói thực chiến, Lam Hoa cũng nhưng người khác thường xuyên lịch luyện lúc tu luyện, chẳng bằng thay hắn bằng người khác rồi giao hắn cho lão phu, lão phu sẽ hảo hảo huấn luyện hắn.

-Lam Lương dùng một con mắt tràn đầy bất thiện nhìn sang, dường như nếu Lam Vô Song đồng ý thì lão sẽ "giáo huấn" tốt hắn vậy.
-Không cần, lúc trước hắn đã vào Hắc Ám sâm lâm mà còn sống sót trong đấy một tháng, hắn tôi luyện trong nói chết chóc đó.

Nói về kinh nghiệm thực chiến thì hắn cơ bản mạnh hơn những người chỉ luyện tập tại vùng ngoài được.
-Hừ.

-Lam Lương tức giận nhưng cũng không biết nói gì đành thôi.
-Các ngươi có ý kiến gì không? -Lam Vô Song quay mặt qua đám thanh thiếu niên đứng dưới hỏi, thấy không có tiếng nói nào đáp lại thì gật đầu rồi tiếp:
-Vậy tất cả lui xuống đi.

Lam Thần, ngươi ở lại ta có việc muốn hỏi.
Các trưởng lão lật đật lui xuống, đám đệ tử nhao nhao theo.

Đại trưởng lão Lam Lương nhìn trừng trừng Lam Thần che dấu một tia sát ý rồi lẳng lặng lui xuống.


Lam Vô Song nhàn nhạt nhìn theo rồi quay sang nhìn Lam Thần:
-Ta nên gọi ngươi thế nào nhỉ? Lam Thần hay Độc Cô Cửu Kiếp?
Lam Thần chấn kinh, nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Lam Vô Song, ngấm ngầm vận lực vào chân, thực lực hiện tại không thể đánh bại Lam Vô Song được, nhưng ít nhất thì chạy được.
-Để ta đoán, thực lực của ngươi thứ nhất là Kết Đan kỳ, thứ hai là đỉnh phong Trúc Cơ kỳ, nắm trong tay Thất Tinh kiếm pháp và Thất Tinh kiếm trận, thế nên vượt cấp chiến đấu là đơn giản.

Không chỉ thế, dựa vào tư thế đánh nhàn nhạ của ngươi thì hẳn ngươi đã đạt đến Kết Đan cảnh, thậm chí còn không thấp.

Ngoài ra những chiêu thức ngươi hoàn toàn dùng là toàn lực không có ý lưu thủ nên từ bên ngoài nhìn vào dường như ngươi mới đạt Kết Đan nhưng thực tế trọng kình ngươi phát ra lại mang theo chút tia khí tức của ngươi.

Với lại mệnh bài ngươi không thay đổi nên vẫn có thể thấy được ngươi chưa hề bị đoạt xá.

Thế nên ta đoán nữa là ngươi vốn có chí tu hành từ nhỏ, ẩn nhẫn lâu như vậy có phải đợi ngày hôm nay không?
Lam Thần giật mình, những gì Lam Vô Song đoán trúng gần hết, mà khoan mệnh bài không thay đổi? Trên lý thuyết hắn là người trọng sinh thì phần linh hồn cũ phải biến mất rồi chứ, sao vẫn còn.

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Lam Thần, Lam Vô Song nói tiếp:
-Ngươi thắc mắc vì sao ta biết ư, đơn giản, bởi vì ngươi không có sự bảo hộ chân chính của cha ngươi nên ngươi lợi dụng chuyện Lam Hùng đánh đứt kinh mạch để không còn mang gánh nặng thiên tài Lam gia, ẩn nhẫn mà tu luyện đúng không?
-Cha ta?
-Bàn về sức mạnh, hiện tại có lẽ ta không mạnh bằng cha ngươi, luận địa vị, hiện tại hắn có thể hoàn toàn làm Lam gia vạn kiếp bất phục.

Nhưng hắn lại hoàn toàn bỏ qua cho
lão cha, ngươi giống hệt hắn hồi nhỏ, rất biết ẩn nhẫn, nhưng cũng thù dai nữa.
-Hả? -Lam Thần không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Hắn giết Lam Hùng chẳng qua làm nhiệm vụ, còn nếu hắn không xuất hiện thì bây giờ đứng trước mặt lão gia chủ thì chỉ là một cái xác.

Nghĩ vậy, Lam Thần chả buồn giải thích để cho Vô Song tự bổ não đi.
-Ngươi không biết gì về cha ngươi là đúng, các vị trưởng lão đều thế với gia chủ đời trước rằng trước khi ngươi có thực lực đủ thì sẽ không tiết lộ chuyện này.

Nhưng ngươi đã đủ mạnh, nên biết một chút về cha ngươi.

Hắn đáng lẽ đã là gia chủ, nhưng một sự kiện đã khiến hắn không còn là gia chủ, đó là việc mẹ ngươi sinh ra ngươi.
-Liên quan đến ta? -Lam Thần nhíu mày.
-Đúng, năm đó vì việc ấy mà suýt khiến Lam gia hủy diệt.

Nếu không phải mẹ ngươi cầu tình thế lực đứng sau, cùng hai chữ Cổ Võ thế gia nên Lam gia mới không bị thế lực đó diệt.

Vậy nên nếu không có những việc đó hẳn giờ hắn đang ngồi đây đi.
-Vậy ngài gọi ta ở lại đây làm gì? -Lam Thần nói vào trọng điểm.
-Nhanh vậy đã muốn biết sao.

Được, cái chính ta muốn gọi ngươi đến vì một nhiệm vụ.

Bảo quản thứ này cho ta.


-Vừa nói, Lam Vô Song vừa đưa ra một túi màu đen.
-Vì sao? -Lam Thần hỏi
-Ta biết chí ngươi không phải tại đây, không phải tại Lam gia này.

Vì thế nên ta mới nhờ ngươi bảo hộ nó.

Có lẽ sau này ngươi sẽ cần dùng đến.

Hiện tại đáp ứng ta hai điều, thứ nhất không được để lộ nó.

Thứ 2, chưa đạt đến Chiến Đế, nhất định không được mở, dù thế nào đi chăng nữa.

Ta nghĩ chắc ngươi không cần hỏi gì nhiều.

Đến lúc đó sẽ biết.
-Cho ta một lý do để đáp ứng.
-Ngươi buộc phải đáp ứng, thứ này ngay từ đầu cha ngươi khi còn tại vị đã nói đích danh rằng tương lai khi ngươi đủ vũ lực để rời khỏi Lam gia.

Vả lại ngươi ít nhất phải Chiến Đế cấp mới có thể giải khai phong ấn được.
-Có vẻ lợi hại, vậy ta xin nhận vậy.

-Lam Thần thử dùng tâm thần nhòm vào nhưng không được
Lam Vô Song hài lòng gật đầu rồi đưa cho Lam Thần.

Lam Thần nhận lấy, bỏ tạm vào không gian hệ thống.
-Ngài có vẻ rất tin tưởng ta, không sợ ta dùng bí pháp đặc thù mở ra sao.

-Lam Thần hỏi
-Ta tin tưởng giao cho ngươi vì cha ngươi đã hạ một ấn kí mà ngươi phải đạt Chiến Đế mới mở ra được.

Ta đã thử nhiều lần rồi, hoàn toàn không thể , cho dù đối với ta chuyên không gian hệ đi chăng nữa.
-Vậy, chỉ mỗi thế này thôi sao?
-Tất nhiên...!đúng, chỉ bàn giao đúng thứ này thôi.
Lam Thần hơi ngẩn người ra, Lam Vô Song tung ra một cái túi, Lam Thần bắt lấy, nhìn vào trong túi, nhìn lên vẻ mặt Lam Vô Song rồi lắc đầu trả lại.
-Tại sao?
-Chuyện này ngươi không cần nhờ vả, nếu vào được học viện ta sẽ cố chiếu cố tốt nàng.
-Ngươi hiểu ý ta là tốt.

Với lại ta mong ngươi cũng đừng gây sự nữa.

Thu liễm lại chút đi.
-Ta làm người tự có nguyên tắc của bản thân.


Bình luận

Truyện đang đọc