SAU KHI TRỌNG SINH, TA THAY ĐỔI PHÒ MÃ

" Nhưng mấy ngày trước, ta đi tìm chàng, chàng lại nói với ta chàng muốn ngồi ở vị trí cao cao tại thượng đó, chàng nói chàng có người trong lòng rồi, bảo ta đừng đi tìm chàng nữa..."

" Chiêu Dương, ngươi dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà tất cả mọi người đều yêu thích ngươi? Ngươi dựa vào cái gì chứ?! "

Nàng ta vừa khóc vừa cười, máu cùng với nước mắt hoà lẫn vào nhau chảy xuống, giống như một người điên.

Ta nhìn nữ nhân trước mắt này, một chút thù hận cuối cùng cũng dần tan biến.

Ta từng muốn ả ta chết đi.

Thậm chí trước lúc lâm chung từng nghĩ dù có làm quỷ cũng không tha cho ả.

Nhưng người đáng hận cũng có điểm đáng thương, kiếp này cô ta không có cuộc sống thoải mái như kiếp trước, cô ta đã tự kéo mình đến bước đường không thể cứu vãn.

Ta đứng dậy quay người rời đi, Trần Mộng vẫn không ngừng la hét:

" Chiêu Dương...."

" Ngươi sẽ không được ch*t tử tế "

Ta đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta nữa, tên cai ngục lấy roi quất lên chỗ thịt đã không còn nguyên vẹn.

" Hỗn xược"

" Aaaaaa...."

Ả ta đau đớn gục xuống, miệng không ngừng la hét.

Tiếng hét thật thê thảm, nhưng ta chỉ cảm thấy giây phút đó thật hả dạ.

Ả ta và Thẩm Dục hủy cả một đời của ta, bây giờ ta muốn ả phải trả cái giá đắt gấp trăm ngàn lần.

Thẩm Dục cũng bị cách chức vì tội bắt cóc công chúa.

Phụ hoàng vốn dĩ muốn xử trảm hắn, nhưng vì Thẩm Thái Phó vừa khóc vừa dập đầu nên đã kịp thời ngăn được phụ hoàng.

Thẩm Thái Phó dập đầu đến nỗi đầu như sắp vỡ, chỉ cầu phụ hoàng khai ân tha cho Thẩm Dục một con đường sống.

Thẩm Thái Phó vốn là tam triều nguyên lão, lúc trước cũng từng là thái phó của phụ hoàng, giữa hai người có tình nghĩa thầy trò.

Phụ hoàng ta không nhịn được khi thấy ông ấy như vậy, chỉ có thể vuốt mặt nể mũi cứ vậy mà cho qua.

Thẩm Dục bị đày đến Quỳnh Châu, cả đời không được hồi kinh.

Ngày hắn rời đi, ta đứng trên tường thành nhìn về phía Nam.

Cứ nghĩ về Thẩm Dục, nội tâm ta lại có chút phức tạp.

Ta yêu hắn nhiều năm như thế, cũng hận hắn nhiều năm như vậy.

Đến những năm tháng cuối cùng, yêu và hận trải qua thăng trầm, trộn lẫn với nhau tạo thành liều thuốc độc đến bản thân ta cũng không phân biệt được nữa.

Đến giờ, ta không còn yêu hắn, cũng không hận hắn nữa.

Ta chỉ cả đời này cùng hắn, không gặp lại.

Thẩm Dục thân đeo xiềng xích, tóc rối loạn, mặc trên người chiếc áo cũ rách.

Hắn từng là người phong lưu tài tử nhất trong kinh thành, là tình nhân trong mộng của vô số nữ nhân, ta cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của hắn.

Hắn ngoảnh đầu lại nhìn nhìn về phía kinh thành, chỉ là khoảng cách quá xa, hắn không thể nhìn thấy ta.

Thẩm Dục ngây người, đứng lại một lúc lâu, giống như đang đợi ai đó.

Nhưng cuối cùng hắn không đợi được thì đã bị cai ngục thúc giục đi tiếp, hắn cứng ngắc một lúc, từ từ quay người lại đi tiếp chặng đường phải đi.

Ánh chiều tà rọi lên người hắn, hắn giống như già đi mấy chục tuổi, bóng lưng lại có phần bi thương.

Gió thổi mạnh qua mắt ta, ta vô thức chạm tay lên mặt, phát hiện không biết từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt.

Hắn không nên có bộ dạng như thế này, ta thầm nghĩ vậy.

Hắn nên có một tương lai tươi đẹp, hắn thông minh như vậy, nhiều mưu kế như vậy, hắn nên tiếp tục tiến về phía trước,cuối cùng dưới một người, trên vạn người.

Bản thân Thẩm Dục cũng biết điều này.

Hắn biết rõ kết cục của việc uy hiếp công chúa, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như vậy.

Có thể hắn đã hạ quyết tâm, hoặc cũng có thể hắn cảm thấy ta vẫn sẽ như lúc trước, sẽ không nỡ xuống tay với hắn.

" Điện hạ, nơi này gió lớn, người mau khoác y phục vào thì hơn "

Cung nữ tỉ mỉ cẩn thận đem áo choàng khoác lên vai ta, lớn gan hỏi:

" Người đang nhìn gì vậy? "

Ta cúi đầu, lau đi giọt lệ nơi khoé mắt thản nhiên đáp:

" Không có gì, một người không bao giờ trở lại mà thôi "

Nửa tháng sau, ta nhận được một lá thư.

Bức thư đó có cả máu lẫn nước mắt, chỉ viết một câu:

" Sớm biết lòng người dễ thay đổi, lúc đầu hà tất phải âm thầm nhớ mong "

Ta hoảng hốt đặt bức thư đó xuống, trước mắt hiện ra cảnh tượng Thẩm Dục đứng dưới tán cây hạnh.

Gió xuân lướt qua, hắn sắc mặt trắng hồng mặc trên người chiếc áo tay rộng bị gió thổi phồng lên, mang đậm khí chất phong lưu của chàng thiếu niên, đôi mày như biết cười.

Hắn nhìn ta, giọng nói trong mùi thơm nhẹ của hoa thật khiến người ta quyến luyến:

" Điện hạ "

Hai tiếng " điện hạ " đó giống như dính lời nguyền vậy, khiến ta như con thiêu thân cứ thế lao vào, làm lỡ dở cả một đời của ta.

Ta từng ở cạnh hắn 10 năm, ngày đêm mong ngóng hắn có thể hồi tâm chuyển ý.

Giờ đây hắn đã để ý đến ta, ta lại buông xuống rồi.

Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.

Cuối cùng vẫn sai lầm.

Những chuyện cũ năm ấy giờ đây đã theo cơn gió kia dần dần biến mất, chỉ là kết cục mỗi người một khác.

Tất cả chỉ như một giấc mộng. 

Bình luận

Truyện đang đọc