SAU MỘT ĐÊM TÌNH



Đến tầng hầm để xe Mỹ An cho các con vào trước rồi quay lại nói với Thiên Uy:
- Chuyện hôm nay cảm ơn anh! Tôi về trước đây.
- Để tôi đưa về.
- Thật sự không cần!
- Tâm trạng cô không tốt, lái xe có chút …
- Tôi ổn!
Đúng là tâm trạng của Mỹ An đang rất tệ, cho nên cũng không muốn nói thêm.

Cô định rời đi thì Thiên Uy lại giữ lấy:
- Người đó là chồng cũ của em?!
- Phải, nhưng đó không phải là việc anh cần quan tâm.
- Cũng không muốn em bị người khác chèn ép.
- Người khác bao gồm cả anh và người của anh.

Cho nên chỉ cần anh quản tốt người của mình, đừng vô cớ tìm tôi gây chuyện, tôi đã biết ơn lắm rồi.
- Ý em là gì?
Mỹ An càng lười giải thích, cô có chút không kiềm chế được mà nhắc chuyện này, anh ta đương nhiên không hiểu, nhưng dù sao cô cũng không muốn quan tâm anh ta như thế nào.

Thật sự mệt mỏi, Mỹ An cùng các con về nhà, cô muốn nghỉ ngơi.
Thiên Uy còn đứng ngây người, anh biết cô luôn trách anh, vốn dĩ định hôm nay tìm cô nói chuyện và xin lỗi vì những hiểu lầm của anh về cô.


Thế nhưng không ngờ sự việc lại thành ra thế này.

Trong lòng buồn bực, anh gọi điện cho em trai đi uống vài li.
Thiên Hạnh cự kỳ ngạc nhiên, nếu nghiêm túc suy nghĩ lại thì đúng là rất lâu rồi hai anh em không ngồi với nhau, không tâm sự hay chia sẻ điều gì như lúc cậu còn đi học.

Có lẽ em trai lớn rồi không cần dạy bảo hay vì bản thân anh muốn cậu tự trưởng thành.
- Anh, Hôm nay sao lại có nhã hứng gọi em ra đây.?!
- Muốn uống rượu, không lẽ lại đi một mình.
- Khách sạn nhà mình đâu thiếu rượu, anh quẹt thẻ còn được hưởng ưu đãi nội bộ, … nhưng ở đây xem ra là lâu không được tiêu tiền rồi.
- Nói nhiều, uống gì?
- Để em tự gọi.

Không trêu anh nữa, có chuyện gì sao an?
- Mỹ An.


Cái tên Mỹ An nói ra sau khi anh ngửa cổ một hơi uống hết ly rượu.

Cảm giác cay chát ở đầu lưỡi nhưng khi nuốt xuống rồi liền lưu lại một thứ hơi tê rất dễ chịu nơi cổ họng.

Giống như Mỹ An, khi nghĩ đến cô đều là những bùng nhùng không hề dễ chịu, nhưng càng nghĩ đến lại càng giống như thói quen, êm ái, ru hồn.

Anh không có cách nào thôi suy nghĩ.
Thiên Hạnh còn bất ngờ hơn cả lúc nhận điện thoại của anh.

Cậu từ hoang mang đi đến hết luận giữ hai người chắc chắn đã có phát sinh vẫn đề gì?!
- Mỹ An, chị ấy làm sao?! Anh lại gây hấn với người ta.
- Anh là chính nhân quân tử đấy.
- Vậy anh muốn nói gì về chị ấy?! chỉ cần anh không bắt nạt chị ấy…
- Cái thằng này, anh mới là anh ruột của mày đấy.
Thiên Uy cười mà quàng tay qua cổ em trai, thực sự cậu em mà anh luôn muốn bao bọc bây giờ đã cứng cáp, trưởng thành.

Cái ngày mà cậu hay gọi anh đi uống rượu để tâm sự về chuyện tình cảm của mình tưởng mới đó mà thực ra đã bảy tám năm trước rồi.


Bây giờ đổi lại, người cần tư vấn lại chính là anh.

Thiên Uy nghĩ đến đấy thì cười lớn, nhưng kiểu cười đó lại không phải sự vui vẻ hay thoải mái gì, nó chính là sự chua xót và bế tắc.
- Nói cho anh nghe về cô ấy.
- Để làm gì? Anh đâu có ưa gì chị ấy.
- Cái thằng ngu ngốc này! Anh ưa, rất ưa được chưa.
Thiên Hạnh cũng cười, cậu không nghĩ được là anh trai mình lại cũng có lúc như thế này.

Xem ra trái tim sắt đá của anh vốn cũng chỉ là đồ giả mà thôi.
Cậu vừa nhâm nhi li rượu vừa kể cho anh nghe tất cả những gì cậu biết về Mỹ An, từ khi họ gặp nhau cho đến khi thân thiết.

Ngay cả biến cố trong cuộc sống của cô, hay chuyện người chồng phản bội, chuyện cô đã bán mạng làm việc như thế nào, không thiếu một chi tiết.
Thiên Hạnh say sưa kể, anh trai cậu thì chăm chú nghe một cách nghiêm túc, giống như muốn nuốt hết xuống từng lời của cậu.

Giống như làm thế thì anh sẽ có thể nhận được sự chấp nhận để anh quan tâm từ cô ấy vậy.

Câu chuyện vẫn đang ở cao trào thì Thiên Uy vội nói dừng lại.
- Em nói lại xem, khoảng ba năm trước ấy, lúc anh đến Nhật Bản rồi qua tìm em.

Cũng là thời gian Mỹ An biết chồng cô ấy ngoại tình.?!
- Vâng, sau này em mới biết ngày em xin nghỉ để đưa anh đi chơi.

Cũng là kì phép của chị ấy, háo hức đi thăm chồng cuối cùng lại quay về ngay trong đêm.
- Ngay trong ngày hôm đó… chả trách cô ấy lạ như vậy?
- Anh biết chị ấy từ lúc đấy? rút cuộc hai người… xảy ra chuyện gì rồi.

- Chuyện gì mà xảy ra được chứ, anh vô tình gặp một lần thôi.
Thiên Uy cũng không biết nói sao mới đúng tâm trạng của mình lúc này, có lẽ đã quá lâu rồi anh không biết thế nào là rung động trước một người, anh cũng không còn nhớ cái cảm giác yêu một người thì như thế nào, càng quên mất cách làm thế nào để thích một người.

Cho nên đối với Mỹ An mà nói, quá trình có chút không theo lẽ thường thế nhưng bất kể là như thế nào đi nữa, hiện tại anh chỉ muốn có thể ở bên, chia sẻ và bảo vệ cô gái này.
Tình yêu cũng có rất nhiều hình dạng, rất nhiều cung bậc, rất nhiều kết thúc.

Nếu như tuổi trẻ của những buổi đầu thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hứa hẹn thì tình yêu thật lung linh tươi đẹp như ánh ban mai.

Nếu như tuổi chớm trưởng thành, đã có định hướng rõ ràng, sẵn sàng hi sinh hay đánh đổi vì người mình yêu thì tình yêu ấy chẳng phải rất rực rỡ hay sao, so với nắng trưa chắc hẳn không quá.

Còn nếu như thanh xuân đã đi qua quá nửa, đủ những trải nghiệm, thậm trí bước qua cả những đổ vỡ, đau thương thì tình yêu có lẽ giống như nắng chiều.

Hoàng hôn rất đẹp nhưng lại luôn man mác buồn, sâu lắng mà bình yên.

Cho nên tình yêu ở đoạn cuối của thanh xuân chính là sự an tĩnh, và sâu sắc, bao dung và thấu hiểu.
Thiên Uy như ngộ ra một chân lý rất đơn giản nhưng lâu nay anh không mấy để tâm.

Cuối cùng thì người cao ngạo như anh cũng phải đặt ra câu hỏi: " Bây giờ anh phải làm sao?"
********--------********.


Bình luận

Truyện đang đọc