SAU MỘT ĐÊM TÌNH



Nhật bản đang là mùa xuân, mỗi ngày đều có nắng vàng rực rỡ nhưng thiết trời lại vẫn còn lạnh, cái không khí làm người ta luôn muốn được sưởi ấm hay gần kề người mình yêu thương.
Mỹ An thì khác, cô đã tập cho mình thói quen một mình, cứng rắn đến đau lòng người xung quanh.

Trên môi luôn là nụ cười ngọt ngào nhưng ai biết được sau nó là bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu tủi thân.

Cô luôn tự nhủ, dù buồn hay vui thì hết đêm vẫn sẽ đến ngày, dù khóc hay cười thì hết ngày sẽ lại đến đêm.
Cuộc sống vẫn là những luân thường, không có ngoại lệ.

Cho nên tốt nhất vẫn là đối mặt, là vượt qua, chi bằng cứ vui vẻ mà sống.
Thu qua đông tới xuân hết hè sang, một năm vẫn không thể có nhiều hơn bốn mùa, thoáng cái đã có những đợt tuyết đầu mùa, Mỹ An nhẹ nhàng sải bước trên phố đi bộ Kyoto, cũng không muốn che ô, cứ mặc kệ từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên tóc, trên mặt.

Có lẽ đây là lần cuối cùng cô tận hưởng nó đi.

Sau khi cân nhắc kỹ càng cô đã quyết định kết thúc công việc ở đây trở về nước sống cùng các con, thành phố Đà Lạt đẹp như vậy, thực lòng cô rất nhớ rồi.
Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại, lại là Thiên Hạnh.

Cậu bé đã tốt nghiệp và về nước được nửa năm rồi.

Nhưng vẫn thường ngày ngọi điện nhắc nhở chị đủ thứ việc như là phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm và không nhận việc làm thêm nữa.

Nhiều lúc Mỹ An bất lực mắng cậu có khác gì mẹ cô không, nhưng thật lòng thì cô rất vui khi có một người em trai thật lòng dụng tâm với mình như thế, cô cũng tự nhiên mà đón nhận như cách cậu vẫn tự nhiên quan tâm cô vậy.

Mỹ An mìm cười bắt máy:
- Chị đã chuẩn bị hết chưa? Em gọi công ty vận chuyển đến đóng gói giúp rồi, chị chỉ cần sắp hành lý sách tay là được nhé.
- Còn hai tuần nữa chị mới về mà, em làm gì suốt sắng thế?
- Em mà không nhanh chị lại tự mình hì hục làm chứ gì?
- …
- À, em hai hôm này đều đi xem nhà giúp chị, cũng có một căn chung cư khá là ưng, lát em đến nơi gọi chị cùng xem nhé.

Xe thì sẽ như ý chị.

Yên tâm nhé.
- Em vất vả rồi, còn công việc của mình nữa, đừng để ảnh hưởng.
Chị em họ là như thế, nếu như Mỹ An không thể đặt niềm tin vào tình yêu thì với cậu em này cô lại không ngại giao phó mọi thứ.

Tình cảm chị em quả nhiên rất tốt.
Cậu cũng không quên khoe cho chị việc hôm nay sẽ cùng anh trai về tiệm hoa của gia đình chị để ký hợp đồng đặc quyền cung cấp hoa cho khách sạn của cậu.
Cả năm nay cậu đều năn nỉ cô về làm tại khách sạn của gia đình cậu.

Sora là khách sạn rất lớn, đồ sộ nằm giữa trung tâm thành phố, vô cùng nổi tiếng ở Đà Lạt.

Ngoài hệ thống phòng vip năm sao, khách sạn còn là nơi tổ chức tiệc cưới, hội nghị cao cấp cùng một hệ thống homestay đặc biệt phục vụ kiểu Nhật.
Mỹ An biết đó là một cơ hội tốt nhưng cô vẫn muốn dùng thực lực của mình để bước vào đó, càng không muốn bất công với những người có năng lục khác.


Vì vậy cô sẽ tham gia kỳ tuyển dụng chính thức vào tháng năm do ban giám đốc khách sạn trực tiếp phỏng vấn.
Ngoài ra cô cũng muốn đón các con ở cùng mình, việc mua nhà là đương nhiên, Thiên Hạnh lại khá rành về vấn đề này, vẫn nên là để cậu giúp một tay.

Còn chuyện mua xe hơi, cô thật sự cảm thấy không cần thiết, với một người mù đường cấp độ max như cô thì lái xe đi xa chắc chắn không thể.

Nếu ở trong thành phố thì di chuyển bằng xe máy không phải tiện hơn sao? Nhưng còn các con nhỏ, Đà Lạt lại xe lạnh quanh năm, quả thật cũng không thể không dùng.
Mải suy nghĩ, Mỹ An lại không thể tìm được đường về nhà, dường như cô đã đi khá xa rồi.

Định bật định vị để tìm chỉ đường thì lại nhận được cuộc gọi của Gia Bảo, cậu cũng về nước cùng ngày với cô, hai chị em cần trảo đổi một số vấn đề trước ngày về.

Cho nên lý do chính khiến Thiên Hạnh hưng phấn mong chờ thực sự là đây.
- Chị lại không biết đường về rồi đúng không, bật camera sau ra em chỉ cho nào?
- Thật ngại ghê, em chỉ đến đây có vài lần mà lại nhớ đường như vậy.

Chị cũng không biết mỗi lần hai đứa gặp nhau đều là đi ngắm đường xá hay gì?
- Vâng, cũng gần như thế đấy chị.
Kèm theo một nụ cười lưu mạnh, cậu ta hoàn hảo làm cho chị mình ngại đỏ mặt.
Gia Bảo là người Nha Trang, gia đình cũng kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch.

Cậu đương nhiên về sẽ phụ giúp, nhưng thật may từ thành phố Đà Lạt đến Nha Trang lại không phải là xa.


Cô luôn mong hai cậu em mà mình rất mực yêu thương này sớm có thể vượt qua được rào cản của gia đình để được đường đường chính chính ở bên nhau.
Lại nói đến gia đình phản đối, thì thực sự về phía gia đình Thiên Hạnh lại căng thẳng hơn nhiều.

Tuy ba cậu còn rất giận, nhưng cậu lại được anh trai hậu thuẫn, cũng nhờ anh mà ba đã chịu lún một bước cho cậu về lại công ty làm việc, do anh trai cậu chỉ muốn chuyên tâm vào công việc của mình, quyền giám đốc khách sạn thực ra chỉ là cái danh bắt buộc, anh khi rảnh cũng sẽ phụ giúp một chút.

Ba của họ không còn cách nào khác đành phải gọi cậu về kế nghiệp.
Buổi sáng chủ nhật tại tiệm hoa Love for ever, hai anh em Thiên Hạnh lái xe khoảng mười phút đã đến nơi.

Lúc này người làm cũng bắt đầu mở cửa và bày biện, Thiên Uy nhìn qua một lượt cảm giác rất hài lòng.

Dù đã hẹn trước nhưng họ lại đến khá sớm cho nên một lúc sau Minh Dương, chủ tiệm hoa mới có mặt tiếp đón họ, anh là anh ruột của Mỹ An.
Trước đây khi khách sạn có nhu cầu cũng sẽ đặt hoa ở các cửa tiệm như thế này, tiệm hoa của gia định Mỹ An là nơi hợp tác lâu năm nhất.

Tuy nhiên hiện tại để đảm bởi lợi ích cả hai bên thì phía khách sạn yêu cầu làm hợp đồng cùng phát triển.

Tất nhiên một phần vì quen biết, nhưng Thiên Hạnh cũng không vì thế mà qua loa, cậu vẫn cùng anh trai mình đến vườn hoa đánh giá một lượt rồi mới bàn đến hợp đồng.
Vườn hoa của gia đình Mỹ An quả nhiên rất rộng, được chia ra nhiều khu vực với các loại hoa khác nhau, chiếm số lượng lớn nhất là hoa hồng với đủ mọi chủng loại, tất cả đều được trồng trong nhà kính.
Người làm cũng đang bắt đầu chăm sóc, rất chuyên nghiệp và tỉ mỉ.

Nơi này do ba mẹ Mỹ An quản lý, nhà của họ cũng ở gần đây, ngay khu cổng vào của vườn hoa, cách tiệm hoa khoảng mười kilomet.
Thiên Hạnh rất quen thuộc vừa dừng xe đã lấy ra túi đồ ăn vặt hướng vào trong nhà chào hỏi và tìm kiếm gì đó.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh trai, cậu cũng không giải thích nhiều chỉ nói qua loa rằng rất trùng hợp đây lại là nhà của một người chị cậu rất quý khi ở Nhật, tình cảm chị em rất tốt.


Cho nên thời gian vừa rồi cậu đã thường xuyên đến đây chơi với hai đứa nhỏ, rất nhanh cũng được gia đình Mỹ An quý mến.

Mỗi lần cậu đến đây cũng xem như sả stress, lại được hai cục bông mềm mềm kia tíu tít, thật sự vô cùng vui vẻ.
- A, chú… con chào chú
Thiên Hạnh ngồi xuống đỡ lấy hai em bé lao vào mình như những mũi tên vừa được bắn ra khỏi nỏ.

Cậu vui vẻ mà thơm lên trán hai đứa, chúng cũng cùng nhau thơm lên má cậu một cái thật kêu.
Hai đứa nhỏ mải mê quanh chú nó mà không để ý đến người lạ đứng phía sau.

Cho đến khi người đàn ông nào đó lên tiếng quả nhiên đã doạ bọn trẻ sợ đến im bặt.

Thiên Hạnh phải cố gắng lắm mới xoa dịu được bầu không khí căng thẳng này.

Thế mà sau đó ba người một lớn hai nhỏ lại bịn rịn chia tay nhau như thể đã thân thiết từ lâu.

Thiên Hạnh đầu đầy dấu hỏi nhìn nhìn anh trai mình rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái đưa hai người họ trở về thành phố.
Suốt thời gian trên xe, Thiên Uy đều mường tượng trong đầu mình là hình ảnh của người con gái anh chỉ gặp một lần mà cho đến bây giờ vẫn không thể quên.

Ấn tượng rất tốt nhưng cũng rất… không ra sao … rõ ràng anh cảm nhận cô ta không phải loại người kia, vậy mà thực tế lại chứng minh điều ngược lại.

Anh tự cười bản thân mình tại sao cứ phải bận lòng về một người không đáng? Có chút khó chịu, mà đúng hơn là vô cùng khó chịu khi nghĩ đến.

Chỉ có điều vừa xong khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hai bé gái kia trong đầu anh chính là tự động liên tưởng đến nụ cười của cô gái ấy, quả thật rất giống.
********--------*********.


Bình luận

Truyện đang đọc