SẼ MÃI YÊU EM


Dường như mọi thứ đều ngưng động. Nó bước xuống xe với gương mặt lạnh băng khiến ai cũng phải sợ. Hắn cứ như người mất hồn, nhìn nó chằm chằm. Vì người con gái hắn yêu thương nhất đã chết 2 năm trước, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn. Còn về Thùy Dương thì cứ lo sợ rồi bỏ đi đâu không ai biết. Nó bước tới gần hắn, nhìn hắn một cách lạnh lùng rồi bỏ đi. Hắn nhìn nó bỏ đi, trong đầu nhiều suy nghĩ không ai giải thích được. Hắn quay sang hỏi 3 người kia:
- cô ta tên gì? – dù hắn đã Điều tra nhưng vẫn hỏi.
- Cần biết sao. – Nhi nói.
- ừm.
- Thiên Ngọc. – Tuyết nói xong cả bọn cùng đi vào lớp. Chỉ để mình hắn ở lại.
Còn Nó không đi vào lớp, mà ra sân sau của trường. Tìm một cái cây to, nó dựa vào nhắm mắt thư giản. Về phần của Quân, cậu muốn tới sớm để giúp nó nhưng bận nên đến trể, tới nơi thì đã giải tán, nhưng vẫn còn vài tiếng rì rầm của một vài học sinh còn ở đây:
- Ê mày, tao thấy người cuối cùng bước xuống xe hình như giống ai thì phải? – một cô gái hỏi bạn mình.
- ừm hình như rất quen. – cả bọn trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Bỗng một cô bạn hét lên:
- A! Nhớ rồi, mình nhớ ra rồi . . . . . . là Nguyễn Hoàng Thiên Ngân. Cô ta rất giống với Thiên Ngân. – Nghe cô bạn nói thế, cả bọn vô cùng ngạc nhiên và sự ngạc nhiên này cũng có Hoàng Quân.

Tâm TRạng không tốt, cậu bỏ đi, ra sân sau muốn yên tỉnh để suy nghĩ. Nhưng . . . . . . . cậu lại thấy người con gái ấy. Cậu bước thật nhanh tới chỗ cô gái đang ngủ, ngồi xuống, cậu nhìn đắm đuối người con gái mà mình yêu thương. Cảm thấy như có người ở đây, nó từ từ mở mắt. Đập vào mắt nó là gương mặt của Quân, cứ thấy cậu ta nhìn mình như thế, nó hỏi:
- Nhìn gì? Bộ . . . . . . .
Câu nói hết, nó bị Quân ôm chặt vào lòng:
- Thiên Ngân, là em thật sao, em vẫn chưa chết. – lúc đầu sửng sốt khi nghe Quân kêu tên chị, nhưng nó cũng lấy lại tinh thần hỏi cậu:
- Cậu biết Thiên Ngân?
- Cô không phải là Thiên Ngân? – nghe nó hỏi thế cậu buông nó ra ,tay nắm chặt ở 2 vai nó hỏi ngược lại.
- Đúng. . . . . . .Cậu yêu Thiên Ngân? – nó trả lời và hỏi lại tay nó gỡ tay Quân ra.
- Thì sao? Cô là ai? Tới đây làm gì? hứ. – Quân Kích động.
- Hứ, không xứng. – Nó nói sau đó bỏ đi

- Cái gì? – Quân ngơ ngác nhìn nó đi mà không biết nói gì.
Vậy thật sự Cô ta là ai
Sau 5 tiết học, tụi nó ra về, đang đi thì vô tình chạm mặt với tụi hắn. Nó thì làm ngơ như không thấy, lạnh lùng bỏ đi, ba con nhỏ kia cũng chạy theo. Vừa tới cổng thì có một người chạy vào lÒng nó ôm chặt lại. Nhìn thấy cảnh này ai cũng ngạc nhiên, ngay cả bọn hắn ( cả bọn đi sau tụi nó mà) vì người ôm nó là . . . Thiên Nga.
- Chị Ngọc, em nhớ chị quá. - Nga nũng nịu với nó.
- Thật không? Chị cũng nhớ em. – gạt bỏ đi sự lạnh lùng của mình, nó dịu dàng nói. – Em tới đây làm gì?
- Em tới rủ chị đi đón anh Lâm. Hôm nay anh ấy về nước mà. – Nga cười nói ( bật mí xíu, trong 2 năm không có nó ở , Nga và Lâm đang quen nhau).
- À. Thế hã, chị quên mất. – nó cười gượng nói.
- Thế mình đi, mấy chị đi cùng lun nha. – Nga quay sang nói với cả bọn, thì nhìn thấy tụi hắn. – Anh Phong đi không?
- Không. – Phong trả lời.
- Thế à vậy thì em đi trước nhé. – Nga nói.
- ừm. .
Thế là cả bọn cùng nhau đi đón Gia Lâm. ------------------------------------------------------------------HẾT CHƯƠNG 29----------------------------------------------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc