SẼ MÃI YÊU EM


Sau khi nghỉ ngơi, bà Hoa quyết định mấu món cháo hạt sen mà Thiên Ngọc thích nhất mang tới bệnh viện. Vừa bước vào bệnh viện, bà Hoa đã thấy một cô y tá hớt hải chạy ra từ phòng con bà. Bà lật đật chạy tới hỏi:
- Cô y tá có chuyện gì zậy? Sao cô hớt hải chạy ra từ phòng con tôi? Bộ nó có chuyện gì àk.
- Con gài của cô không pk bỏ đi đâu rồi, chúng tôi đang tìm cô bé. – Cô y tà gấp gáp trả lời câu của bà Hoa rồi bỏ đi. Cái hộp đựng chao bà nấu cho con gái cũng rơi trên tay bà xuống. Bà cuống cuồng chạy khác nơi trong bệnh viện để tim con, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy. Chồng bà và chị em Thiên Ngân biết tin cũng xáo xào đi kiếm nhưng cũng không có một tin tức gì. Tìm 1 ngày trời mà vẫn không thấy con, bà Hoa khóc rất nhiều đến nôi ngất 4,5 lần. Ông Lâm liền gọi điện báo cảnh sát để tìm kiếm them.Trong suốt tuần qua, gia đình bà mòn mỏi tìm con nhưng cũng không tìm thấy. Sau này gia đình bà sao tìm thấy con mình đây?
**** 1 tháng sau ****
Tại một ngôi biệt thự
Trên ghế sopha ngoài phòng khách, 1 bé gái 8 tuổi đang ngồi xem TV thì 1 giọng nói nghịch ngợm gọi tên cô:
- Thiên Ngọc lên đây anh nhờ xíu.
Cô bực bội tắt TV bước lên lầu, mở cửa phòng của người anh trai đáng ghét ra, lạnh lùng nói:

- Có chuyện gì? – Nhìn thấy cô em gái của mình, cậu bé lém lĩnh 10 tuổi nhảy tới nắm tay cô nói:
- Bé Ngọc dọn giùm anh đống đố dưới sàn này nhé. Anh đi có công chuyện lát anh về đứng mach ba nhé! – Đối mặt với cậu bé, Thiên Ngọc lạnh lùng:
- Không làm, anh tự làm lấy. – Câu bé nghe thế liền năn nỉ em gái mình:
- Năn nỉ mà, giúp anh nhé, lát về anh mua bánh cho. – Với tình cách của 1 cô bé 8 tuổi bánh kẹo là sở thích của bé. Nghe anh trai nói thế, Thiên Ngọc chập nhận giúp, nhưng cũng nói với anh :
- Được rồi em sẽ làm, nhưng anh phải mua thật nhiều bánh kẹo cho em đó, nếu không em sẽ mach anh ở nhà đi chơi không lo học. – Nghe thế cậu bé liền gập dầu đồng ý rồi biến mất dạng:
- Ừm, anh pk rồi, bey nhé!
Cậu bé ấy chính là Mạc Gia Lâm anh trai nuôi của Thiên Ngọc. Tuy không ruột thịt nhưng cậu rất yêu thương cô. Và cô bé đứng nói chuyện với cậu là Nguyễn Hoàng Thiên Ngọc.

Tại 1 căn nhà nhỏ
Từ ngày mất con bà Hoa hầu như không ăn uống gì cả. Đã 1 tháng trời mà vẫn không có tin tức gì của con, bà suy sụp hẳn. Ông Lâm và 2 đứa con nhỏ khuyên lắm thì bà chỉ ăn được 1 miếng. Không biết gia đình sau này còn xảy ra chuyện gì nữa hay không?
Trong ngôi biệt thự, Thiên Ngọc ngồi đối diện với papa lên tiếng nói:
- papa cho con đi học võ và bắn súng nhé! – Nghe con gái nói thế, ông buông tờ báo đang đọc xuống chậm rãi nói:
- Nếu con muốn ta sẽ cho con học. – Nói rồi ông cầm tờ báo lên đọc tiếp. Thiên Ngọc quay sang papa nói:
- Điều kiện. – Nghe thế ông hài lòng nói:
- Đúng là con gái ta, rất hiểu ta. – Ông nhìn Thiên Ngọc 1 lượt xong nói tiếp. – Sau khi con được 13 tuổi nếu học tốt thì con phải giúp anh con quản lí côn ti cho ta. – Nói xong ông bưng tách trà lên uống. Thiên Ngọc ngước mặt lên nhỉn ông rồi nói ngắn gọn:
- Tùy pa. – Nói xong cô bỏ lên phòng. Cô được papa mời gia sư giỏi nhất về dạy cho cô. Chỉ với IQ cao ngất, 13 tuổi cô còn giỏi hơn là các học sinh đại học, thành thạo vể máy tình, tính toán siêu nhanh, và công them võ nghệ cao cường , tài bắn sung giỏi, cô con len đua xe nữa. Nói chung là cô giỏi về mọi mặt.
Ai đọc thử truyện mình rồi thì cmt cho ý kiến nhé!!!
------------------------------------ HẾT CHƯƠNG 5 ---------------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc