SỔ TAY NGƯỜI VỢ CÓ CHỒNG 7 NĂM NGỨA


Trình Nam gặp lại Lọ Lem của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy buông lỏng lại hưng phấn khác thường.

Anh không biết trải qua bấy nhiêu năm, cô bé con ngày nào có còn nhớ đến khúc nhạc đệm nho nhỏ kia hay đã nhạt nhòa trí nhớ rồi.

Trong lúc phân vân không biết phải làm sao mà cô ấy lại gấp gáp muốn rời khỏi sân bay, anh đã dùng một lý do hết sức sến sẩm để có thể có được một mối liên hệ với cô ấy.
"Em là cô gái rất thú vị".
Khi về đến nhà lên mạng search mấy cách làm quen với con gái thì Trình Nam chỉ muốn đâm đầu vào gối đến nghẹt thở cho rồi.

Vì đó chính là câu nói được bầu chọn là một trong những câu làm quen vô vị và sáo rỗng nhất.

Nhưng người không có kinh nghiệm như anh trong lúc gấp rút chỉ nghĩ được bấy nhiêu mà thôi.
Quả nhiên, lúc này con mèo nhỏ tựa trong lòng anh bắt đầu cười khúc khích.
- Chứ anh nghĩ cái lý do làm quen của anh ổn lắm hả? "Cô gái thú vị" nào sẽ làm quen với người dùng câu thoại sáo rỗng này chứ, anh là ngoại lệ, bởi vì anh là anh.

Biết chưa, chàng ngốc của em?
Thế đấy, ai là gà ai là hạt thóc còn chưa biết.


Ai có thể nghĩ một cô gái nhu mì và trầm lắng như Trần Tư Mỹ có thể mang trong người những suy nghĩ táo bạo lại sâu xa như thế.

Anh may mắn thành công, bởi vì trùng hợp là cô ấy cũng muốn tiếp cận anh, thuận nước đẩy thuyền biến anh thành bạn trai của cô ấy.
Vòng tay Trần Tư Mỹ trên cổ anh xiết chặt thêm, cả người cứ như treo trên người anh.

Mùi hương con gái ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi, Trình Nam cảm thấy không thể ngồi yên muốn trốn chạy để tránh mất kềm chế, thế nhưng anh lại luyến tiếc sự thân mật nhu hòa này quá đỗi.
Người treo trên người anh giống như chưa phát hiện sự "biến đổi", vẫn thoải mái cựa mình rồi nhỏ giọng hờn dỗi.
- Em vẫn còn nhớ ngày nào mình cũng chờ anh ở công viên, suốt mùa hè luôn cơ.

Anh giận vì em bảo anh giống gấu à? Nhưng mà lúc đó anh thật rất rất là dễ thương, Baloo là nhân vật em thích nhất khi xem Cậu Bé Rừng Xanh, cậu ấy rất tốt và bảo vệ bạn bè mình, như anh vậy, siêu tốt và dịu dàng với em.
Trình Nam bối rối ôm lấy cô:
- Không phải! Là vì bố anh đột ngột đưa anh sang Anh sinh sống, anh lại không biết nhà em ở đâu.

Lần trước người đưa em về cũng bảo em chỉ cho đưa đến công viên mà thôi...
- Không phải thì tốt quá rồi.

Là em suy nghĩ nhiều quá thôi.
Giọng cô bật nhẹ than thở rồi lặng chìm vào đôi môi anh.

Trình Nam ngửa đầu đón nhận sự chủ động nồng nhiệt này của Trần Tư Mỹ.

Cô gái nhỏ rút đi sự rụt rè thường thấy, lúc này đang quỳ trên sô pha khóa chặt người anh vào thành ghế.

Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại luồn vào miệng anh tìm kiếm, thở gấp gáp khi anh đáp lại nồng cháy.
Rất lâu sau, cô dứt đôi môi mình ra khỏi miệng anh, quần áo xộc xệch lại dùng ánh mắt đang bị sự mê đắm xâm chiếm và đôi tay mềm mại vuốt ve lấy khuôn mặt anh, sau đó ghé vào tai anh thì thầm:
- Ừm, anh Nam, anh có biết huyệt Hội Âm của con người nằm ở đâu không?
Trình Nam đơ người mất năm giây, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại muốn phổ cập kiến thức khoa học cho anh ư? Thế nhưng khi anh ngửa đầu theo sự vuốt ve của cô thì nhìn thấy bản vẽ cơ thể người treo trên tường.


Là một người đàn ông thông minh, dĩ nhiên lúc này phải trả lời chém đinh chặt sắt:
- Không biết!
Trần Tư Mỹ nheo mắt với vẻ tinh nghịch, hé miệng cười rồi nói khẽ bên tai anh:
- Em sẽ chỉ cho anh.

Ừ, nghiên cứu cơ thể con người thì em là hạng hai không ai qua hạng nhất được đâu.
Trình Nam đương nhiên hiểu cô muốn gì, nhưng anh lưỡng lự:
- Em có chắc...
- Trình Nam ngốc, em chắc mà.
Vẻ kiên trì và ánh mắt chắc chắn của cô cho anh động lực, Trình Nam nhổm người dậy, bế cô vẫn treo trước người đi vào phòng ngủ.
Bên ngoài bầu trời đêm dần sâu, ánh trăng phủ lên khung cửa sổ một luồng sáng màu bạc, gió thổi nhẹ tầng mây xám trên cao khoe ra vẻ đẹp tròn trịa của ánh trăng ngà.

Chú bướm xinh đẹp từ từ phá chiếc kén xù xì, vươn mình đập cánh triển lộ sự rực rỡ lẫn sức sống tràn trề của mình.

Ái tình đôi khi cho con người ta một nguồn sức mạnh không thể tưởng tượng để bứt ra những gông xiềng vô hình trong quá khứ, chỉ cần gặp đúng người, thời điểm chậm một chút cũng không sao.
Trời càng về khuya càng lạnh, Trình Nam vươn tay kéo lại chiếc rèm che bị hai người làm lệch chỗ khi nãy.

Cô gái của anh đang nằm sấp trên người ann lười biếng như một chú mèo, không muốn cục cựa dù một chút.


Cô bảo khát nước, thế nhưng lại giữ rịt anh không buông ra.

Trình Nam dở khóc dở cười, phụ nữ khó chiều là đây chứ đâu nữa?
Trình Nam nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cào nhẹ trên ngực mình, cô gái nằm úp sấp nên có hơi khó chịu, nghiêng đầu nhìn vách tường bên cạnh, bỗng nhiên nhéo lấy hông anh.
- Anh nói dối!
- Hửm? Dối gì cơ?
- Rõ ràng là anh biết huyệt Hội Âm ở chỗ nào, sô pha bên kia bị anh ngồi đến mức mòn rồi kìa, bản đồ kia anh nhìn cũng gần thủng hết rồi.
Trình Nam bật cười, thông minh đấy, nhưng muộn rồi, người thì cũng là của anh mất rồi.
- Chẳng phải anh nói thế là đang phối hợp với em sao? Nếu như anh nói là anh biết nó ở đâu thì tiếp theo em còn làm được gì nữa.
Cô hất lọn tóc lòa xòa trên vai, trườn cả người lên người anh.

Làn da dưới ánh trăng được phủ lên một màu bàng bạc nhưng vô cùng mềm mại, hơi thở ấm nóng lướt trên mặt anh ngứa nhẹ, ánh mắt lại tinh nghịch lại khiêu khích.
- Lúc đó em sẽ bảo anh chỉ cho em.

Yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà, cục cưng!.


Bình luận

Truyện đang đọc