SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI KHÔNG PHẢI BẠN TRAI


Dịch Độc tem
Ánh mặt trời trên cao, mồ hôi từng giọt rơi trên gò má, tôi đưa tay lau rồi mồ hôi vẫn cứ đổ, cơn bực tức khó lòng che giấu, hai mắt chăm chăm nhìn vào bảng thông báo, mỗi phút mỗi giây trôi qua tại đây tôi chỉ muốn xé nát đôi tình nhân đang anh anh em em bên cạnh, chuyện gì vậy trời? không phải thuê phòng sống chung hả? phấn khích cứ như được vào ở trong biệt thự không bằng.

"Aizz phòng rẻ đều bị người khác thuê hết rồi, số còn lại giá thuê không đắc thì vị trí bất tiện, không hợp.

"
Vẻ mặt đầy ghét bỏ, tôi lại cúi đầu xem tiếp cố gắng bỏ qua đôi tình nhân bất chấp thời tiết nóng nực mà dính sát lại với nhau như hai mà một kia.

"Em yêu, anh thấy căn này khá được đó, có cả ban công nữa, chúng ta có thể cùng nhau ngắm cảnh đêm nè.


" Anh người yêu nồng nàn tình cảm nói với cô bạn gái, đáy mắt hệt như ánh sao đang chớp sáng, ánh sáng mãnh liệt đó làm tôi nghe xong không kìm được muốn cười nhạo.

Bên cạnh trường là hộp đêm, là muốn vui vẻ với tổ tiên tối nay luôn hả?
"Em thấy cũng khá ổn đó, có sân nhà nữa, chúng ta có thể cùng nhau trồng hoa, cùng nhau hóng gió.

" Cô bạn gái hiểu được tình ý của anh người yêu, cũng chỉ về một tờ quảng cáo khác, tôi đưa ánh mắt theo sang!.

Cmn! Vườn hoa hàng chục triệu đồng? Đợi má trồng xong hoa chắc cũng sắp thoát xác thành tiên luôn rồi còn ở đó mà thưởng thức phong cảnh? Lúc đó hóng gió hay chết liệt giường còn không chắc nữa là.

Thôi bỏ đi, không thể tìm được phòng giá rẻ ở đây tôi nên đi chỗ khác kiếm xem, nếu không cứ ở mãi đây cũng chỉ bị ngược chó mà thôi.

Vừa đúng lúc tôi đang khom lưng muốn đứng dậy, đôi tình nhân với bộ não đã bay bốn phương tám hướng đang cười đùa vui vẻ, không hề nể mặt cứ thế va vào tôi, một cú lách người thế là cơ thể gầy yếu của tôi văng ra ngoài, có một ảo giác rằng I can fly, vì lực va đập quá mạnh trong phút chốc tôi ngã nhào trên mặt đất.

"Má ơi!" Tôi lăn lốc một vòng, cũng không thấy bọn họ qua đây quan tâm hỏi hang một câu, tôi tôi chịu đau bò dậy, đôi tình nhân chết tiệt kia lại KHÔNG THẤY BÓNG DÁNG ĐÂU!
Xoa xoa cánh tay bị đập trúng, tôi tức muốn nổ mắt, cực kỳ muốn đuổi theo hai người họ nói cho ra lẽ, tay phải nắm chặt bỗng lộ ra một mảnh giấy chưa từng thấy, tôi bĩu môi chau mày, lòng đầy khó chịu đọc nội dung trong trong đó.

[Muốn tìm phòng giá rẻ, lại có môi trường tốt không? Muốn được miễn phí tiền nước tiện điện tiền đi lại không? Rung động không bằng hành động, mau gọi ngay cho số điện thoại dưới đây, 24/24 gọi lúc nào cũng được, cơ hội sống trong biệt thự kiểu Nhật, đợi bạn đấy!]
Tôi giật giật khóe miệng, không biết tờ thông báo tìm người thuê phòng đầy lòng nhân ái này cuối cùng là chuyện gì, chỉ cần là người có chút kiến thức thông thường đều sẽ biết cái này rất có vấn đề? Song bây giờ đã là cuối tháng 8, chưa đầy hai tuần nữa là khai giảng, nếu vẫn không tìm được chỗ ở thì tôi sẽ thảm lắm, lẽ nào phải ăn gió nằm sương ư? Nghĩ thôi đã thấy đau đầu chỉ có thể gọi điện gõ cửa may mắn thôi.


Dù sao một đứa sinh viên nghèo tiền không có, mặt mũi không, nhan sắc, gia thế, bối cảnh cũng không, muốn mạng thì có một như tôi thì có gì mà lừa với gạt, tôi nhún vai đồng thời lấy chiếc điện thoại cục gạch của mình ra bấm gọi số điện thoại trên mảnh giấy, tâm tình vốn đang rất nghiêm túc, nghe tiếng nhạc chờ trong điện thoại xong tôi sững người.

Một người bình thường ai sẽ để nhạc chờ Em là bông hoa của anh của Wu Bai chứ aaaaaaaaaaaaaaaaa!
"Alo?" không lâu sau điện thoại đã có người nhận, một giọng nói vô cùng có từ tính, trong phút chốc quét qua màng nhĩ của tôi, làm đôi mắt tôi không tự chủ chớp chớp.

"Chào, chào anh, tôi là sinh viên muốn tìm phòng trọ, xin hỏi bên anh có phòng trống không ạ? Phòng độc lập hay phòng chung đều được, chỉ là giá thuê có chút vấn đề nhỏ.

" Bỏ qua ngại ngùng trực tiếp hỏi chuyện này thật sự không phải là chuyện tôi bình thường sẽ làm.

"Cô gái, cô tìm nhầm người rồi.

"
Câu trả lời đầy lạnh lùng, rõ ràng không có ý muốn nói thêm một câu nào với tôi, ngay cả điện thoại cũng biết bắn súng tôi hoàn toàn có cảm giác đau thương khi bị bắn chết tại chỗ.


Nhưng một giây trước khi tôi muốn ngắt cuộc gọi, một giọng nói sống động lảnh lót trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của tôi.

"Ma Thanh Thái! Ai cho con nhận điện thoại trả lời lung tung vậy hả! Mau trả điện thoại cho mẹ!"
"Con không cần! Người gọi điện tới từ tờ rơi không phải kẻ ngốc thì cũng người lập dị! Con không cần!"
"Là người lập dị cũng được mà, đúng lúc thành một đôi với kẻ quái dị như con, quá tốt.

"
Từng câu từng chữ, một nam một nữ không ai nhịn ai, tôi há hốc miệng, nhất thời không biết nên tiếp tục nghe hay là cúp máy.


Bình luận

Truyện đang đọc