SỦNG PHI: NGẠO THẾ NGUYỆT HOA TUYẾT



Trong phòng gỗ không gian yên lặng, một loại khí có kiên quyết có tránh né có căng thẳng đánh úp lên căn phòng, Nguyệt Dương Phù ngồi trên ghế chủ tọ đưa mắt nhìn nam tử dưới sảnh lại khó xử liếc sang vị trí của Hoa Tuyết đang toạ, nhưng hình như làm ông tức hộc máu rồi, nhìn nhìn xem, nha đầu kia thản nhiên uống trà không có việc gì liên quan đến nàng a
~Này này, nàng có sợ hay không ta đưa hết gánh nặng lên đầu nha đầu nàng, tiểu oa nhi chết bằm không biết thương tiếc cho phụ thân ngươi. Nhưng rồi lại liếc sang Bạch Thiên Di lần nữa lúc này lão quá khó sử rồi, thất nha đầu nhà hắn mới lên 10 đã hoa đào nở rộ không biết thế nào khi trưởng thành, có hay không hắn phải thay của lớn mõi ngày một cái(ý nói bà mai đông quá, đạp hư cửa y mà ^.^).
Trời ạ, lúc đó ngân lương phủ hắn a~(Chạng Vạng: lão gia ơi! Lạc đề +.+///)

_Ừm…e hèm…_trở về thực tại, Dương Phù liền chỉnh giọng_Bạch công tử hôm nay đến mang sinh lễ vậy có hay không Bạch huynh(cha của hắn)cũng đã nhận định??
_....._Bạch Thiên Di ngẩn đầu nhìn về phía Dương Phù lão gia, trong đáy mắt lại là một mảnh phức tạp
Lời của Nguyệt Dương Phù tuy rất nhẹ nhưng có chứa khá nhiều hàm ý. Thứ nhất nếu Bạch lão gia biết chuyện con trưởng nhà mình đem sính lễ đến nhà Nguyệt tể tướng cầu hôn nữ nhi hắn mà lại đã định hôn với gia tộc Sở. Như thế người trong hay ngoài thành đều biết họ Bạch cố ý gây khó dễ, còn một mấu chốt nữa 3 gia tộc hùng mạnh nhất thì chỉ có một chia rẽ, như thế về sau sẽ không có lợi cho nhà Bạch.
Thứ hai nếu Bạch lão gia không biết chuyện, Bạch Thiên Di ngang nhiên chạy đến cầu hôn chắc chắng sẽ coi gia Bạch tộc quản giáo không nghiêm, tiếng xấu cười chê. Bất luận là biết hay không biết, họ Bạch đều không tốt đẹp gì, phòng lại bắt đầu có những ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khe cửa, Bạch Thiên Di đứng đó vẫn cuối đầu, hắn không thể trả lời nhưng cũng không thể không trả lời câu hỏi này, ánh mắt hắn thật sự thuỷ chung rơi trên người Nguyệt Hoa Tuyết, hắn không biết còn hai ánh mắt khác đang ngân ngấn lệ theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn, mà gia nhân tuyệt sắc lại dùng ống tay áo dài phủ hết cánh tay đến bàn tay che dấu lòng da thịt trong tay bị rĩ máu vì ai đó………….

_..._Tuyết không nói ngồi im thưởng thức trà, vị trà hôm nay rất đắng, nhưng sau khi qua họng lại có một mùi hương thoang thoảng ngọt lịm, chính thế nàng thích thú. Biết sao được trong những tình huống căng thẳng nhất nàng vẫn cứ vô âu vô lo như thế riết rồi cũng đã trở thành thói quen khó mà sửa được, nhưng ánh mắt khi khiến nàng khó chịu….
_cha Bạch công tử chỉ là nhất thời nhầm lẫn, có nghĩ là tứ tỷ không hay tiểu muội lại chuyển sang thất nên mới ra cớ sự này??_ánh mắt của hắn, nàng khôn đành lòng, như thế nào đi chăng nữa hắn vẫn là tiểu hài thông minh, bản tính tốt bụng, chuyện này tuy nàng không biết nguyên nhân, nhưng nàng lại muốn đưa hắn làm bằng hữu tốt, với lại cha nàng độc thật a, khiến con người kia ko đường lui cũng thế chặn luôn đường tiến tới_Bạch công tử này nếu có nhầm lẫn ngươi mau mau chỉnh sửa lại một chút nếu không lại gây khó sử, với ta ngươi vẫn là bằng hữu tốt
_ân, Bạch đệ ngươi nên suy nghĩ lại một chút, hôn nhân đại sự không phải trò đùa với thế chuyện này cần một khoảng thời gian nữa a~_Nguyệt Phong tiếp lời, cha hắn thật sự lại đang nghĩ thế nào lại làm khó hắn, chẳng phải nhà hắn cùng phủ hắn rất thân hay sao
_ân, BẠch huynh ta nghĩ ngươi nên trở về suy sét lại dù sao Tiểu Tuyết của chúng ta còn tới 6 năm nữa mới trưởng thành từ đó ngươi tới mang sính lễ cũng không muộn


Bình luận

Truyện đang đọc