SỦNG VẬT CỦA THIẾU GIA ÁC MA

Hàn Thiên mở cửa ngồi vào trong xe, thoải mái ra lệnh:
" Đến Trương gia"
Thời Tây lái xe, thỉnh thoảng liếc sang nhìn Thần Cách đang say sưa chơi game. Tên nhóc này chơi nhân vật nữ thì thôi đi, còn bắt thuộc hạ chơi nhân vật nam, đặt tên anh, lại kết hôn còn nuôi con. Đừng nói rằng nhóc muốn sinh con nha? Không được đâu!
" Nè, Hàn Thiên, nơi đó nguy hiểm như vậy sao cậu còn cho Thần Cách đi theo? "
Thật ra là tên nhóc này bám lấy tay tôi mãi thật phiền, chứ còn lâu tôi mới lo cho nó!
Thần Cách nghe vậy cảm động, bày ra bộ dạng nước mắt lưng tròng nhìn Thời Tây:
" Thời Tây lo cho em sao? Không sao không sao, dù sao em cũng nhiều lần vào sinh ra tử mà!"
Thời Tây: "..."
Cậu nghĩ nhiều rồi!
Hàn Thiên cười lớn hai tiếng, lúc này tâm trạng vô cùng tốt:
" Thanh gia tuy kính nể tôi thật, nhưng hắn cũng rất trọng tình thân. Lão Trương giết em trai hắn, đương nhiên hắn rất muốn tự tay lột da lão. Nếu chỉ có tôi thì chưa chắc đã giải quyết được, nhưng Thần Cách thì có thể đấy."
Thần Cách đưa tay ôm trán, ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài cửa xe, có vẻ đang suy tư gì đó. Thời Tây lòng đầy nghi vấn, nhưng cũng không hỏi gì thêm, im lặng lái xe, rất nhanh đã đến cổng Trương gia.
Ở giữa cái sân rộng phủ một màu xanh mát, là một biệt thự dựng lên theo phong cách Châu Âu màu trắng xóa nổi bật. Xung quang trồng hoa hồng nhã nhặn, toát lên vẻ cao quý diễm lệ. Hàn Thiên cùng Thần Cách bước theo con đường lát gạch, thỉnh thoảng bĩu môi đánh giá thẩm mĩ khoa trương này, cuối cùng cũng tiến vào trong phòng khách.
Ở giữa phòng, Lão Trương đang bị bắt qùy xuống đất, đầu loang lỗ máu, bàn tay thiếu ngón được vấn quay bằng vải trắng vẫn đang thấm đỏ. Quần áo sộc xệch, mặt hơi biến dạng, nhìn vô cùng thê thảm. Trương Nguyên đang bất lực đứng cạnh cha mình, thấy Hàn Thiên bước vào thì thở phào nhẹ nhỏm, ánh mắt sáng lên chút hi vọng.
Đáng chú ý hơn, Thanh Phong đang cao ngạo ngửa cổ dựa lưng vào sô pha, tay cầm điếu thuốc, từ miệng phả ra một hơi dài, khói dày đặc nhanh chóng tỏa ra khắp phòng. Đúng lúc Thần Cách bước vào, cậu vốn nhạy cảm với khói thuốc, vừa ngửi được lập tức ho khan mấy tiếng, vô cùng khó chịu.
Thanh Phong giật mình ngồi dậy, thấy người đang ho là Thần Cách, vội vã dập thuốc, bối rối chạy đến gần cậu, phất phất tay xua khói đi, lúng túng hét với đám thuộc hạ của mình.
" Làm tan hết khói thuốc đi lũ vô dụng!"
Thuộc hạ cả đám thân áo đen vô cớ bị mắng đến ngu người, lao nhao dùng áo quạt khói, nhìn ngu ngốc vô cùng!
Thanh Phong nhìn không nổi lũ ngốc kia, quay lại áy náy nhìn Thần Cách, thấp giọng xin lỗi:
" Cách, anh không cố ý, anh... Anh không biết là có em tới nên...."
Thần Cách không muốn nghe, chán ghét đẩy Thanh Phong ra:
" Tránh ra! Người anh toàn mùi thuốc, khó ngửi chết được!"
Thanh Phong không cam lòng tránh, nhanh trí cởi áo ngoài ra vứt lên đầu thuộc hạ, vui vẻ cười:
" Như vậy là hết mùi liền!"
Thần Cách:"..."
Thuộc hạ Thanh gia đồng loạt ôm đầu.
Mất mặt quá biết không!
Hàn Thiên nãy giờ im lặng cuối cùng chịu mở miệng, ngăn lũ ngốc kia lao nhao diễn trò.
" Hôm nay tôi đến đây là để-----"
Lời chưa kịp dứt, Thanh Phong liền phấn khích cướp lời:
" Tôi biết rồi. Tôi lấy Thần Cách, anh cứ thoải mái dẫn đi người anh muốn! Cho anh hết!"
Trương Nguyên nghe vậy liền đen mặt! Cho em gái ngươi!
Thần Cách đang khó xử không biết phản ứng gì, chợt thấy Thời Tây đang bước vào, liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy tay, nép sau lưng anh! Thời Tây vào trễ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Thanh Phong đang đứng trước mặt, sát khí mơ hồ tỏa ra xung quanh! Sao nhìn tôi như kẻ thù vậy?
" Em nhớ anh chết mất! " Thần Cách đột nhiên lên tiếng.
Thời Tây:"..."
Mới xa nhau có 5 phút mà nhớ cái gì?
Hàn Thiên lặng lẽ ngồi xuống ghế, chọn tư thế thoải mái nhất tiếp tục hóng hớt kịch vui.
Thanh Phong nhìn Thời Tây, lại nhìn sang Thần Cách, cay đắng cười lạnh:
" Thì ra, em hết lần này đến lần khác từ chối tôi. Lại vì tên khốn này đi! Tôi vì em mà làm biết bao nhiêu chuyện, em lại vì tên khốn này mà xem như quên hết? Tôi yêu em nhiều như vậy, vì em mà phát điên, em lại vì tên khốn này mà cái gì cũng xem như không thấy?"
Thời Tây bị mắng oan ba chấm ngơ ngác nhìn Thần Cách.
Thần Cách lại trầm mặc.
Đúng, Thanh Phong rất yêu cậu
Lần đầu anh gặp Thần Cách là vào 3 năm trước. Tại Thiên Đường, lãnh đạo của các thế gia đều tề tựu ở đây, vì lúc đó vừa chấm dứt cuộc đấu tranh của các gia tộc, nên rất nhiều lãnh đạo đã được đổi, hôm nay ở đây nhằm mục đích giao lưu làm ăn. Nói khoa trương là vậy , chứ thật ra chính là cuộc săn cừu non của các sói già!
Thanh Phong lần đầu thấy đại diện của Thần gia, người ta vẫn luôn biết đến gia tộc này là tập hợp tất cả những người to cao vạm vỡ nhất, ánh mắt sắc lạnh khinh người, vậy mà đứng trước mặt anh, một cậu nhóc 18 tuổi mỏng manh trắng trẻo, cười tươi tinh nghịch đưa tay ra có ý muốn bắt với anh lại là lãnh đạo:
" Xin chào, tôi là Thần Cách, tôi đến từ Thần gia. Anh là Trương Nguyên đúng không?? Tôi xem ảnh hết rồi, không nhầm được đâu! Anh là người đẹp trai nhất mà! Mong anh giúp đỡ tôi nha!"
Thanh Phong còn đang say mê với vẻ đẹp thuần khiết của Thần Cách. Cậu quả thật rất đẹp. Dáng người hơi thấp, nhỏ nhỏ trắng trẻo, khuôn mặt khả ái hồng hào, nhìn rất muốn ôm vào lòng, hung hăng hôn một cái! Thần Cách đợi lâu không thấy anh đáp lại, liền giận dỗi, mặt đỏ lên, nắm lấy tay anh tự bắt với tay mình, vô cùng đáng yêu. Thanh Phong khá bất ngờ với hành động này, thích thú nhìn cậu lắc lắc tay anh, mỉm cười ôn nhu.
Các thế gia khác thấy vậy cũng châm chọc đôi câu:
" Thanh ca thật sướng nha, chưa gì đã có cực phẩm dâng tận miệng. Nhẹ nhàng với em nó thôi nhé!"
Một lãnh đạo khác cũng đứng lên thích thú ôm eo Thần Cách:
" Đồ tốt như vậy sao lại để Thanh ca đây chiếm một mình chứ, phải chia sẻ cho chúng ta chứ!"
Thần Cách bị hành động sỗ sàng này dọa cho hoảng sợ, vội vàng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cánh tay thô to nhưng không được, cùng đường lại nhớ ra gì đó, ánh mắt ngập nước quay sang cầu xin Thanh Phong:
" Thanh Phong, anh giúp tôi với!"
Thanh Phong đương nhiên là vô cảm nhìn cậu, đây là cuộc vui chung, anh biết rõ không nên phá hủy bầu không khí này.
Gã hung hăng liếm mút cái cổ trắng trẻo, tay luồn vô trong xoa nắn cái eo thon. Thần Cách ghê tởm kinh hãi, nước mắt giàn dụa, cậu tay đấm chân đá vùng vẫy, cố gắng gào thét mong ai đó sẽ cứu mình :
" Khốn kiếp. Buông tôi ra. Đừng.... Buông ra... Làm ơn đi... Ai cứu tôi với..... Ai cũng được... Làm ơn... Hức "
Thanh Phong nhìn vật nhỏ đang chật vật, nước mắt phủ đầy khuôn mặt ngây thơ, cuối cùng cũng chịu không nổi, đứng lên tách Thần Cách ra khỏi gã, ôm cậu vào lòng:
" Đây là sủng vật của Thanh Phong tôi, chưa có sự cho phép của tôi thì không ai được động tay vào!"
Từ khoảnh khắc đó, Thanh Phong đã động tâm với Thần Cách. Anh dùng toàn bộ Thanh gia để nâng đỡ cho Thần gia, các mối làm ăn béo bỡ đều âm thầm đẩy cho cậu, Thần gia nhanh chóng trở thành Top thế gia dẫn đầu.
Trở thành lãnh đạo, đương nhiên sẽ có nhiều kẻ ganh ghét, kể cả trong gia tộc của chính mình, Thần Cách luôn gặp nguy hiểm. Nhưng lần nào cũng là Thanh Phong che chở bảo vệ cậu, anh vì cậu mà đỡ một viên đạn sượt vai.
Thần Cách từ khi gánh lấy trọng tránh này, bạn bè cũng không có, phần vì sợ liên lụy họ nên cậu cắt đứt quan hệ, phần vì không thể tùy tiện kết giao nên không có bạn mới, trong khoảng thời gian cô đơn nhất, Thanh Phong chính là người bạn duy nhất của cậu, anh luôn bên cạnh, trò chuyện với cậu, cười với cậu, thậm chí còn nấu ăn cho cậu, một lãnh đạo cấp cao lại đi nấu ăn cho đứa nhóc như cậu. Anh thực sự rất yêu cậu!
Hôm đó, Thần Cách bị truy sát bởi chính anh trai của mình. Vì cậu được chọn làm lãnh đạo, còn hắn vì tính cách ăn chơi bốc đồng nên hoàn toàn bị loại khỏi gia tộc. Đêm đó trên sân thượng của tòa cao ốc, hắn chĩa họng súng vào Thần Cách đang ôm bả vai bị đâm, máu chảy không ngừng, ánh mắt cậu sắc bén, nghiến răng siết chặt nắm đấm, khác xa vẻ ngây ngô thường ngày. Trong thời khắc sinh tử, trước khi hắn vừa kịp bóp cò, Thanh Phong một thân cầm súng đạp cửa xông lên chắn trước Thần Cách, hứng trọn một viên đạn, gập người ôm bụng, khóe miệng chảy ra một đường máu dài. Thần Cách kinh hãi, nhìn anh gục dưới đất, nỗi tức giận bộc phát, cậu cầm lấy súng nhắm thẳng vào mi tâm anh mình, lạnh lùng bắn liên tục cho đến khi hết đạn mới thôi.
Thần Cách hoảng sợ ôm lấy Thanh Phong, nhìn máu đỏ tươi khắp bụng anh, nước mắt tuôn ra:
" Anh... Đừng chết mà... Đừng bỏ em ở lại mà..... Thanh Phong... Hức"
Anh khó khăn mở mắt, nén đau đưa tay dính máu áp lên má cậu, đáy mắt ôn nhu, dịu dàng nói:
" Thần Cách... Đừng khóc... Anh yêu em! Anh thích nhìn em cười, thích em nhào vào lòng anh dụi mặt, thích sự ngây ngô đơn thuần của em. Em khóc trông xấu lắm biết không! Anh... Anh... Thực sự rất yêu em.. Khụ "
Anh bất chợt ho khan. Thần cách ôm anh vào lòng, đáy mắt có chút phức tạp.
Đó là lần cuối cậu gặp lại anh. Sau khi đưa anh vào bệnh viện, may mắn chỉ bị trúng phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng, Thần Cách cũng ra đi.
Vì sao ư? Chính cậu cũng không giải thích nổi! Có lẻ... Vì cậu không hề yêu anh! Không phải, là cậu chưa tìm được sự rung động để yêu anh. Cậu chỉ xem anh như người anh trai không hơn. Cậu không muốn tiếp tục bên anh cho anh thêm hi vọng, không muốn tiếp tục đưa anh vào vòng nguy hiểm. Nhưng cậu không hề biết, đây là quyết định sai lầm nhất trong đời cậu.
Giọng nói đau thương của Thanh Phong kéo Thần Cách khỏi dòng hồi ức, trở về với cục diện rối rắm này:
" Tôi vì cứu em, đau đớn tự tôi gánh hết. Cuối cùng mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhận được là tin em đã biến mất. Em có biết ngày hôm đó, tôi mặc bản thân chảy máu, vội vã đi tìm em. Tim tôi đau lắm, mãi vẫn không có tin em, tôi tuyệt vọng biết bao nhiêu em có biết không? Em không biết!"
Thanh Phong cười nhạt, đáy mắt tràn ngập bi thương:
" Ha! Em tàn nhẫn lắm! Tôi vẫn nuôi hi vọng chờ em cho đến năm trước. Tôi gặp được em! Thế mà.. Đáp lại sự vui mừng của tôi lại là sự lạnh nhạt trốn tránh của em? Tôi còn tưởng em ghê tởm tình yêu của tôi, tôi tưởng em ghét loại yêu đương này, nên tôi cam lòng nhìn em từ xa. Tôi thật đáng thương nhỉ? Con mẹ nó! Em lại yêu hắn. Mẹ kiếp! Em lại yêu một đứa con trai?! "
Thần Cách khó xử không biết làm sao mới phải, Thời Tây lúc này tự thấy mình nên nói gì đó, khẽ mở miệng:
" À, Thanh Phong.... Tôi...."
Thanh Phong khinh bỉ, túm áo Thời Tây nâng lên ném mạnh về phía cửa ra:
" Mẹ kiếp. Tên thấp kém như mày cũng dám gọi thẳng tên tao? "
Thần Cách đỡ Thời Tây dậy, đầu anh bị va vào cửa rách một vết nhỏ, máu chảy ra. Cậu vội vã lấy tay áo lau máu, tức giận nhìn Thanh Phong:
" Xin lỗi. Tôi không yêu anh!"
Thanh Phong giọng trầm xuống, ánh mắt anh như tên điên lại cố gắng ra vẻ dỗ dành:
" Em ngu ngốc như vậy nên không phân biệt được yêu với ghét đâu. Có khi em lại yêu anh mà không nhận ra đó. Ngoan! Theo anh. Từ từ rồi em sẽ thừa nhận tình yêu này."
Thần Cách hừ lạnh, ánh mắt cậu vô cảm, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ, hiếm khi thấy được bộ dạng này của cậu:
" Anh có bao giờ tự hỏi tại sao tôi bên cạnh anh lâu như vậy mà cũng chỉ xem anh như trai, còn Thời Tây vừa gặp liền yêu không? Anh nói tôi ngu xuẩn? Yêu anh mới là ngu xuẩn! Anh vì tôi làm nhiều việc tôi rất cảm kích, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà yêu anh được. Tôi sẽ không trả ơn anh bằng sự giả tạo. Xin lỗi!"
Thanh Phong rơi vào trầm mặc. Đau thương nhìn hai người, khóe miệng mở rồi lại đóng, cuối cùng rồi xoay người bỏ đi:
" Được! Mày... Tên là Thời Tây? Tao nhớ mặt mày rồi."
Thuộc hạ Thanh gia cũng rút hết theo chủ nhân, bỏ lại Trương Nguyên đang hoang mang há hốc mồm!
Vậy... Là xong rồi?
Còn tưởng sẽ đọ súng bắn nhau đổ máu một trận chứ?
Sao khó hiểu vậy?
Hàn Thiên mỉm cười, quả nhiên cách để dập tan nỗi hận về cái chết của em trai chính là tạo ra một nổi hận còn lớn hơn nó, anh ung dung đứng dậy bước ra về:
" Thật mệt mỏi! Đi về nào!"
Mọi người phẫn nộ.
Anh ngồi xem kịch mà cũng mệt sao?
Thời Tây ôm đầu khó khăn bước đi. Thần Cách nắm áo anh lẽo đẽo theo sau, áy náy xin lỗi:
" Thời Tây, em không có cố ý lôi anh vào. Nhưng mà những lời khi nãy là thật, em thật sự yêu anh mà..."
Thời Tây im lặng, lúc sau mới trầm giọng nói:
" Nhưng tôi không yêu em...."
Thần Cách mở to mắt, như tiếng sét đánh thẳng vào não bộ, trong lòng bỗng dấy lên từng đợt đau nhói, con tim như bị xé ra từng mảnh, trong phút chốc, cậu đã hiểu Thanh Phong chịu là như thế nào. Rất đau! Rất khó chịu! Nước mắt cậu bất chợt tuôn, cậu vội cười cười lau nhanh đi, nhưng càng lau càng tuôn ra nhiều hơn:
" Em biết... Em biết anh không yêu em. Nhưng mà... Ha, sao nước mắt cứ chảy hoài vậy .... Thời Tây, Nhưng mà em yêu anh... Hức... Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Anh không cần phải đáp trả.... Em sẽ không từ bỏ.... Xin anh... Đừng xa lánh em..."
Thời Tây quyết tâm không quay đầu lại nhìn Thần Cách, cắn răng bước đi.
Thần Cách... Đừng đùa giỡn tôi như vậy....
Cái tay đang nắm áo anh của Thần Cách bỗng trơ trọi giữa không trung, trong lòng dâng lên cảm giác mất mác đau đớn, cậu khụy gối ngồi xuống đất, nức nở khóc.
Thời Tây.. Em thật sự yêu anh mà...
#Dê

Bình luận

Truyện đang đọc