SỦNG VẬT CỦA THIẾU GIA ÁC MA

Hai tiết buổi chiều trôi qua rất nhanh, vì là tiếc tự học nên Hoa Vũ trực tiếp nằm dài trên bàn, ngủ đến say mê. Hôm qua ngủ không được, sáng nay lại có người làm loạn, Hoa Vũ thật sự rất mệt. Dịch Thiên vẫn còn canh cánh cục tức trong lòng, quay sang lại thấy Hoa Vũ nằm bất động, chẳng biết xả vào ai đành ủy khuất bực bội mà đọc sách.
" Reeng"
Tiếng chuông nhàm chán lại vang lên, cả đám học sinh tươi tỉnh hẳn, chạy ào ra ngoài. Dịch Thiên thu dọn sách vở cho cả hai rồi mới lay Hoa Vũ tỉnh. Tên này ngủ hay thật, ồn thế cũng không tỉnh.
"Hoa Vũ, dậy đi..."
"Ưm..." Hoa Vũ lười biếng ngồi dậy, dụi dụi lại đôi mắt mơ màng, một bên má bị áp mà ửng ửng hồng, Dịch Thiên nhìn thấy hình ảnh đó, tim đập thịch một cái, cảm nhận được nhiệt độ trên mặt hơi nóng hắn liền khẩn trương quay ra chỗ khác. Hắn... vậy mà lại đỏ mặt với một đứa con trai?!
" Sao vậy? Về thôi!"
Hoa Vũ thấy Dịch Thiên đứng đực ra đành lên tiếng gọi. Hắn lấy lại tinh thần, tự trấn an rằng lỗi do cậu ta quá đáng yêu, lại có chút trắng trẻo giống con gái mà thôi, sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Giờ thì Hoa Vũ đã hiểu vì sao khi nãy mọi người đều ba chân bốn cẳng chạy đi rất nhanh. Lý do là.... Trời mưa a!!!
Hoa Vũ đứng trong sảnh lớn của dãy B, đưa tay hứng nước mưa bên ngoài, mi tâm khẽ cau lại, trong mắt ngoài chán ghét ra thì chính là chán ghét!
" Đừng nói là mùa mưa đến rồi nha?"
Dịch Thiên nghĩ một chút rồi nói: " Đúng rồi! Có thể xem đây là cơn mưa đầu mùa đấy. Sao thế? Cậu không thích mưa à?"
" Tôi đâu chỉ là không thích nó." Hoa Vũ phẩy phẩy bàn tay đầy nước, chậc một tiếng đầy chán nản. " Tôi ghét mưa."
Đúng! Hoa Vũ ghét mưa. Tại sao người ta có thể thích cái thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt này nhỉ? Còn dễ bị cảm mạo. Hồi còn nhỏ, Hàn Thiên cứ thấy mưa là đẩy cậu ra ngoài cho ướt sủng, về đền nhà là lên cơn sốt mê man hai ba ngày liền, mặc dù Hàn Thiên cũng có chăm sóc cậu, nhưng sốt thì không hề dễ chịu xíu nào. Lại nhớ, cứ đến mùa mưa là Hàn Thiên lại trốn lì trong phòng cậu, từ nhỏ đã vậy rồi. Hoa Vũ trầm đi một chút.... Thật ra người đó còn ghét mưa hơn cả cậu nữa.
Hàn Thiên vừa bước ra sảnh liền thấy Hoa Vũ đang nhìn mưa, hình ảnh đẹp đến nổi tim anh đập thình thịch luôn. Hồi còn nhỏ Hàn Thiên từng thấy Hoa Vũ chơi đùa với đám nhóc công viên, trời mưa cũng không chịu về, Hàn Thiên lúc đó rất bực bội, liền đi đến kéo Hoa Vũ về, trên đường đi cũng hậm hực không cho che chung ô. Hại Hoa Vũ dầm mưa một đoạn dài, sau đó là sốt li bì. Khi đó Hàn Thiên còn trẻ con không có tàn ác như lúc lớn, thấy Hoa Vũ bệnh cũng thấy áy náy. Thừa dịp không muốn ra ngoài, liền nói với Hàn cha cho nghỉ học ở nhà chăm Hoa Vũ. Chuyện cũ lúc trước nhớ lại cũng có chút bồi hồi, Hàn Thiên lắc đầu mấy cái rồi tiến đến gần Hoa Vũ, khóe miệng cong đến là chói chang, xoắn xuýt nói:
" Hoa Vũ. Em chưa về sao?"
Hoa Vũ nhìn Hàn Thiên, nhận ra vẻ mặt anh hơi xanh xanh hơn bình thường, cậu có lo lắng một chút nhưng vẫn không nói ra, chỉ nhàn nhạt đáp:
" Mưa..."
Hàn Thiên chợt A một tiếng, vội vã bung dù ra, cố cười rạng rỡ lấy lòng người kia.
" Anh có anh có. Về chung đi!"
Hoa Vũ vẫn chăm chú nhìn vào màn mưa bên ngoài, giọng đều đều:
" Là thầy. Thầy về trước đi. Chẳng lẽ em lại bỏ Dịch Thiên lại một mình."
Hàn Thiên có chút hụt hẫng, nụ cười cũng trở nên gắng gượng, cuối cùng cắn răng đưa dù cho Hoa Vũ, mỉm cười nói:
" Thầy quên mất em kia. Hoa Vũ cầm lấy về chung đi. Thầy còn một cây trong phòng giáo viên. Vậy nhé!"
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Hàn Thiên lại đang mong muốn chờ đợi Hoa Vũ sẽ ở lại với anh. Nên một khắc tiếp theo, tim anh đau hơn hẳn.
Hoa Vũ thản nhiên cầm lấy dù, cảm ơn thầy một cái, rồi kéo Dịch Thiên cùng đi ra ngoài mưa, hành động gọn lẹ, không hề nhìn Hàn Thiên lấy một cái.
Hàn Thiên nhìn theo bóng lưng của Hoa Vũ cứ chập chờng, lồng ngực chợt thắt lại. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác khi thấy người mình yêu bên cạnh một người khác mà bản thân lại không có tư cách gì để khó chịu. Lần đó trông thấy anh với Tiểu Mạn như vậy, em ấy chắc chắn rất đau, đau hơn anh rất nhiều.
Hàn Thiên chợt thấy Hoa Vũ ngày càng xa, đến nổi mơ hồ không rõ, như thể sợ em ấy sẽ biến mất anh liền lao ra màn mưa, âm thầm bám theo, thật sự là ngu ngốc hết sức, nhưng không hiểu sao, anh thực sự chỉ muốn được nhìn thấy em.
( sợ vợ bị ăn :)))) )
" Thầy ấy tốt bụng nhỉ? " _ Đi được một đoạn, Dịch Thiên chợt lên tiếng.
Hoa Vũ làm sao mà không nghe được ý mỉa mai trong câu hỏi của Dịch Thiên, nhàn nhạp đáp:
" Chắc vậy."
Dịch Thiên quan sát nét mặt của Hoa Vũ, hình như mỗi lần nhắc đến thầy ấy, mắt Hoa Vũ cứ sáng liền một chút. Dịch Thiên có chút chua chua, liền nói:
" Thầy ấy có vẻ là cái loại đó nhỉ? Hình như đang nhắm vào cậu. Hoa Vũ, cậu nên tránh xa..."
Không chờ Dịch Thiên nói hết câu, Hoa Vũ liền ngắt ngang, giọng hơi bất mãn: " Loại đó là loại gì? Cậu cũng thích phán xét người khác lắm sao?"
Chẳng hiểu sao lại khó chịu khi có người nói xấu tên ác ma kia nữa! Chỉ là, đối với cậu, Hàn Thiên có xấu thế nào thì cũng chỉ có cậu mới được quyền nói! Mấy người có hiểu gì về hắn đâu mà phán như thần thế. Ừ... thì Hàn Thiên là gay thật. Nhưng mà ai cho tên đó dùng thái độ ghét bỏ đó để nói! Cậu cũng là gay đó có được không? Cũng không được nói hắn như dạng thả thính lung tung, hắn chính là đang theo đuổi tôi đó có được không !
Dịch Thiên thấy Hoa Vũ có vẻ giận liền khẩn trương, vội vã ấp úng đảo mắt đổi đề tài:
" Mưa to quá nhỉ? Không chừng sẽ có sấm đó!"
"Sấm?"
Hoa Vũ hơi hoảng nhìn sang Dịch Thiên. Đúng lúc đó tiếng " Đùng Đoàng " ầm ầm trời vang lên. Theo sau đó là tiếng hét thất thanh hoảng sợ. Hai âm thanh như hòa vào nhau, nếu không đứng gần sẽ khó nghe ra tiếng hét kia.
Dịch Thiên nghe xong cũng hơi giật mình:
" Hoa Vũ cậu hét hả? Cậu sợ sấm sao?"
Hoa Vũ không chú ý đến lời nói của Dịch Thiên, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn ra phía sau bọn họ. Ngay khi vừa nghe tiếng hét cậu đã quay phắc ra sau lưng. Quả nhiên... con cún bự nhà cậu đang co lại một cục giữa đường kia kìa.
" Hoa Vũ, cậu chạy đi đâu vậy?"
Hoa Vũ không đáp, vội đẩy dù cho Dịch Thiên, chạy vào màn mưa đến gần thân ảnh đang ngồi co ro trên đường. Hoa Vũ nhớ rất rõ, người ghét mưa nhất trên thế giới này chính là Hàn Thiên. Đến mùa mưa là một mực ở trong phòng, đánh chết cũng không ra ngoài. Biệt thự còn kéo mái vòm, không để một giọt mưa vào rơi xuống sân. Thế nên ban ngày cũng như ban đêm, Hàn Thiên chỉ nằm dài mà ngủ. Nhưng thứ anh ghét nhất vào mùa mưa không phải là mưa, mà là sấm! Mà nói ghét cũng không đúng, căn bản là anh sợ sấm!
" Hàn Thiên, anh sao rồi?"
Hoa Vũ ngồi xuống, lo lắng lay lay Hàn Thiên. Khuôn mặt anh chỉ còn hoảng sợ, không nói được một chữ, cũng không dám ôm ai, chỉ đành co ro nhìn chằm chằm Hoa Vũ. Hoa Vũ cũng hơi lo lắng, lần đầu tiên cậu nhận ra anh sợ sấm là một năm sau khi được nhận nuôi, hôm đó anh cứ ngồi một góc mà run rẩy, mọi người dỗ thế nào cũng không mở miệng. Nhưng lúc đó chính Hoa Vũ đã sưởi ấm được bé Hàn Thiên. Hiện tại cũng vậy.
Hoa Vũ áp hai tay mình vào má Hàn Thiên, cảm nhận được hơi ấm bàn tay, anh cũng bớt hoảng loạn hơn một chút, ánh mắt nhìn cậu như sắp khóc đến nơi. Anh thật sự rất thích độ ấm và mềm mại nơi tay Hoa Vũ, chỉ cần được bàn tay này dỗ dành, anh sẽ thấy ấm ấp và an tâm ngay lập tức. Nhưng hiện tại anh không có tư cách gì ôm người ta, lỡ sỗ sàng người ta chạy mất, lúc đó Hàn Thiên thật sự sợ mình sẽ khóc mất.
Dịch Thiên đã đi đến, nhìn thấy cảnh hai người hòa thận ở trước mặt, khó chịu lên tiếng:
" Thầy bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ sấm? Ngồi khóc như vậy thật mất mặt!"
Hàn Thiên nghe rất rõ, trong lòng bực tức vô cùng, hận không thể lập tức bóp chết tên nhãi này, ánh mắt nhìn Hoa Vũ lại càng ủy khuất đáng thương, cuối cùng một giọt nước mắt rơi xuống, không cần biết là thật hay giả, trái tim Hoa Vũ đã đập nhanh một nhịp, nhịn không được ôm Hàn Thiên vào lòng trấn an:
" Ngoan. Đừng khóc chứ! Lớn rồi. Không sao hết. Sấm có đánh chết anh đâu!"
Dịch Thiên căm lặng nhìn Hoa Vũ, liếc sang Hàn Thiên thì thấy anh đang nhếch mép cười khẩy với hắn, muốn chửi lại một thể mở lời, cuối cùng đành hậm hực rời khỏi.
Hàn Thiên vừa được chiếm tiện nghi, vừa chọc tức tình địch, trong lòng nở hoa rực rỡ. Dành vợ với anh à cưng? Đợi mười năm nữa cũng không đủ trình!
" Anh đi được không? Tôi gọi xe cho anh về biệt thự nhé?"
Hàn Thiên đoán chừng là diễn đến nghiện rồi. Mắt ngây ngô sợ hãi lắc lắc đầu. Hoa Vũ chịu không nổi cái ánh mắt như con cún dầm mưa đáng thương cầu bao nuổi, dành thở dài một tiếng.
" Chung cư tôi hơi nhỏ, anh có muốn về đó không?"
Tất nhiên là muốn rồi. Hàn Thiên gật đầu liên tục, thành công bám theo Hoa Vũ về đến chung cư.
Vẫn là chung cư Bỉ Ngạn đó, chỉ là cách bài trí hơi khác đi. Không còn đơn sơ u tối như ngày trước mà đã sáng sủa hơn hẳn. Vừa vô nhà là Hoa Vũ đã lấy đồ đi tắm ngay, Hàn Thiên đơ người nhìn cậu.
Đến khi Hoa Vũ trở ra, Hàn Thiên vẫn đứng ngốc tại chỗ cửa vào. Nước mưa thấm ướt người lộ ra cơ ngực săn chắc, cả người vì lạnh mà run cầm cập.
" Sao anh không vào?"
Hàn Thiên vẫn ôm chặc cơ thể, mỉm cười một cái, giọng nói cũng run theo:
" Anh... Ướt nhà em..."
Hoa Vũ hơi giật mình. Từ bao giờ mà anh biết nghĩ cho người khác vậy? Còn sợ ướt sàn nhà... có nhớ mấy lần anh nổi giận đổ rượu ướt cả giường tôi không? Sao hồi đó anh đáng ghét thế không biết. Hoa Vũ thầm đánh giá.
" Anh vô đây."
Hàn Thiên được kêu, vui vẻ chạy theo sau Hoa Vũ. Hoa Vũ vào phòng ngủ lục lọi một hồi, cuối cùng đưa cho ah một cái áo khoác bông to. Size đồ của cả hai chênh lệch đâu chỉ một chút, không mặc được thì thôi tôi cho anh mặc đồ bó sát!
Hàn Thiên nào dám đòi hỏi, ôm đồ chạy đi tắm ngay, lạnh muốn cóng luôn rồi. Hoa Vũ ngồi trên giường đọc sách, lúc lâu sau Hàn Thiên mới ra, tự nhiên ngồi xuống trước mặt Hoa Vũ.
" Tóc anh ướt kìa." Hoa Vũ vẫn chăm chú vào sách, mắt cũng không nhìn anh.
" A... Chờ em lau cho!" Hàn Thiên lay lay tay Hoa Vũ.
" Nằm mơ!" Hoa Vũ hất tay anh ra, mặc dù miệng nói vậy nhưng vẫn lấy khăn bông lau đầu cho anh, cậu đối với hành vi không có tiền đồ này thầm cho một kết luận: là do cậu sợ tóc anh ta làm ướt giường thôi nha! Cậu không thích dùng máy sấy, chỉ toàn dùng khăn làm khô, lực tay cậu vừa phải, thuận tiện mát xa cho Hàn Thiên.
" Ưm..." Hàn Thiên vô cùng hưởng thụ, miệng cười nói: " Khi nãy em bỏ anh đi như vậy thật sự rất ác đó. Anh phải đội mưa theo em. Lỡ tên đó động dục lên rồi làm gì em thì sao..."
" Không phải ai cũng thường xuyên động dục giống anh đâu!" Hoa Vũ bất bình cắt ngang.
" Em đẹp vậy ai nhìn mà không nổi thú tính chứ. Mưa lạnh lắm đó. Lần đầu tiên anh phải bị ướt thế này đấy. Khó chịu chết được. Nhưng không sao, bảo vệ em thì anh thế nào cũng được!"
Cánh tay Hoa Vũ khẽ chững lại, ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp. Trong lòng dấy lên loại cảm xúc ngọt ngào mà đã lâu không có. Cậu không dám chắc điều gì... nhưng có một điều mà cậu dám tin, khi Hàn Thiên đi sau cậu trong màn mưa, anh ấy đã rất lạnh lẽo và bất lực. Anh ấy muốn được đi cùng cậu, nhưng không thể. Anh ấy muốn bảo vệ cậu, cũng chỉ dám âm thầm. Anh ấy lúc đó... nếm phải tư vị gì? Khó chịu lắm đúng không...
" Anh... Có sợ không? Sấm đó?"
Hàn Thiên đến bây giờ khi nhớ lại lúc đó, chân cũng muốn nhũn ra, cả người lại run cầm cập:
" Sợ lắm. Nó cứ ầm ầm điếc tai.
Anh còn tưởng mình phi thăng rồi!"
Hoa Vũ bật cười. Đáng yêu thế này?
" Còn sức đùa sao?"
" Anh nói thật mà!" Hàn Thiên ủy khuất thì thầm.
Hoa Vũ chà sát mạnh lên đầu Hàn Thiên. Cái bộ dạng đáng thương này cậu chỉ muốn chà đạp thôi.
" Em còn cười?
" Không có!"
" Vai em run lên kìa!"
"...."
Hoa Vũ nén cười đến đau bụng. Hàn Thiên bất đắc dĩ lắc đầu.
" Cho em cười đấy!"
" ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
" Sau đó anh sẽ đánh em!"
"..."
Tên khốn kiếp nhà anh! Dám đánh tôi à? Tuyệt giao!!!!
-------------
#Dê.





Bình luận

Truyện đang đọc