TA CHỈ MUỐN LÀM NAM NHÂN BÌNH THƯỜNG



Linh Nhi đi ra ngoài với khuôn mặt vô cảm, bầu trời bên ngoài tối mịt.

Cảm giác se se lạnh truyền tới làm cho Linh Nhi tỉnh táo vài phần.
Linh Nhi đứng lại trước cửa hiên, cô nhìn lên trời cao.

Ánh mắt long lanh nhìn ánh trắng, nếu ai trông thấy Linh Nhi sẽ thấy cô ấy đang hoài niệm về gì đó.
Lâm Thần sau khi rời đi, cậu ra ngoài cửa thì chợt cảm nhận sự rét lạnh truyền tới.

Cậu nhìn vào quán đồ trang trí ở đối diện đang tấp nập người ra vào.

Miệng thì thầm:
-Noel rồi sao...!Thật là hoài niệm.
Lâm Thần nhìn thẫn thờ.

Một điều giống nhau là Linh Nhi và Lâm Thần đều thẫn thờ nghĩ về quá khứ.
Ở một bên khác, Linh Nhi vừa ngắm nhìn bầu trời, vừa nói một cách hoài niệm:
-Đêm noel đến nhanh như vậy sao.

Thật là buồn cười...
Sau đó, Linh Nhi nhớ lại về quá khứ.

Đó là lúc cô và Lâm Thần lần đầu gặp nhau.

Một điều kỳ diệu là Lâm Thần cũng nghĩ về chuyện đso.

Có vẻ như thời điểm đó là thời điểm đáng nhớ nhất của hai người.

Đó là lúc sau khi chơi cờ xong, Linh Nhi ra về.

Lúc đó cô cũng chỉ coi Lâm Thần như một người bạn.
Trên đường, cô khi đi xe thì nhìn thấy cảnh tượng gia đình người khác đang tụ họp.

Trong lòng cô buồn tủi, lúc đó cô muốn đêm hôm đó sẽ được ăn một bữa cơm với mẹ của cô.
Mang trong lòng ý chí quyết liệt, cô dùng mọi cách trốn thoát khỏi các vệ sĩ và người hầu đi theo cô.

Bằng sự thông minh thì cô cũng có thể thoát khỏi đám người đó.

Sở dĩ cô phải làm như vậy là vì cô muốn cho mẹ cô một sự bất ngờ.
Lúc đó cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cô chạy một mạch đi mua đồ quà để tặng cho mẹ của cô.
Lúc mua được đồ, cô rất vui sướng.


Cô vui như một đứa trẻ đi ra chỗ máy điện thoại công cộng để gọi điện cho mẹ của cô.

Trong lòng lúc đó, cô cứ nghĩ là mẹ cô sẽ rất là vui sướng khi biết cô tự thân mua đồ tặng cho mẹ.

Tuy nhiên, ý nghĩ của cô quá ngây thơ.
Khi bắt máy của mẹ, thay vì nhận được những lời khen thì cô chỉ nhận được những câu chỉ trích của mẹ, thậm chí tệ hại hơn là nói nặng :
-Con làm cái gì vậy??? Hiện tại con đang ở đâu??? Trời lạnh như thế này con còn làm trò gì nữa...!Con thật là vô dụng, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng....
Rất nhiều lời nói thậm tệ tuôn ra.

Linh Nhi lúc đó thẫn thờ, cô càng nghe cô càng buồn lòng.

Những giọt nước mắt chảy xuống từ hai gò má của cô.

Linh Nhi không thể chịu được nữa, cô vứt hết tất cả và chạy đi....!để lại giọng nói đang cực kỳ tức giận của mẹ Linh Nhi:
-Alo...Alo....
Linh Nhi vừa chạy vừa khóc.

Cô thật sự không hiểu tại sao mình lại làm sai, không lẽ tự tay tặng một món quà là sai sao.

Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Cô chạy đến công viên mà Lâm Thần gặp cô sáng nay.
Hai chân của cô do chạy quá nhanh nên cô không để ý chân của cô đã mất hai chiếc giày từ bao giờ.

Kể cả cô biết thì cô cũng không quan tâm.

Một mình cô đi từ từ vào công viên tối tăm đó.
Linh Nhi lúc đó cũng không biết tại sao cô lại đến nơi này.

Cô thực sự không biết mình hiện tại đang nghĩ gì, cô chỉ muốn trốn thật xa cái ngôi nhà cô độc đó.

Bao nhiêu năm cô đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực rồi, cô muốn sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống mà cô hằng mơ ước...
Linh Nhi cô đơn lết từng bước vào chỗ mà cô từng đánh cờ với Lâm Thần.

Cô ngồi đó, một mình bơ vơ.

Từng hạt nước mắt rơi trên má, cô hiện tại tuyệt vọng đến nỗi cô muốn chết đi.

Từng suy nghĩ tiêu cực tràn đến đầu của cô...
Trời rét lạnh khiến cho Linh Nhi cũng run rẩy.

Do cô trốn nên hiện tại áo của cô cũng rất mỏng.

Thân hình nhỏ nhắn của cô run rẩy cật lực, khuôn mặt tái lạnh vì lạnh.

Linh Nhi không ngờ trời rét như vậy.

Cô cố gắng chịu đựng nhưng hình như trời lại càng muốn hành hạ cô, gió thổi từng cơn lạnh buốt.

Đôi môi của Linh Nhi cũng bắt đầu nhợt nhạt, hai mắt cô mệt mỏi cố gắng mở...
Linh Nhi lúc này tuyệt vọng, cô tự trách mình nói:
-Con xin lỗi bố mẹ, con là đứa con bất hiếu...
Linh Nhi lúc đó cảm giác giống như mình sắp không chịu được nữa.

Cô mệt mỏi dựa vào gần đó, gió càng ngày càng lạnh khiến cho thân nhiệt của cô càng ngày càng lạnh dần.

Linh Nhi cảm giác như mình sắp phải từ biệt cõi đời này, tuy nhiên cô không hề hốt hoảng, thậm chí cô còn có cảm giác như mình được giải thoát.
Đúng lúc này, Lâm Thần ở một bên chạy qua, dáng vẻ của cậu cực kỳ hốt hoảng.

Tay của cậu cầm một chiếc giày, mà nếu Linh Nhi nhìn thì sẽ nhận ra đó là giày của cô.
Lâm Thần chạy đến công viên, cậu nhìn xung quanh.

Tuy trời tối thui nhưng bằng thị lực và thính lực rất nhạy bén.

Cậu cảm giác được trong công viên có hơi thở và bóng dáng một người.

Lâm Thần kinh hoảng một mạch chạy vào.
Lâm Thần chạy rất nhanh, cuối cùng một điều làm cho Lâm Thần hoảng sợ hiện ra.
Linh Nhi đang thoi thóp ngồi dựa vào chỗ mà sáng nay cậu cùng cô ấy đánh cờ.

Hai mắt cô ấy mệt mỏi nhắm lại...!Lâm Thần nhìn thì cậu không kiềm được sự đau xót.

Cậu không chần chừ tháo chiếc áo khoác mà cậu đang đeo cho Linh Nhi và bế cô ấy vào trong một khoang cầu trượt.
Nơi đây rất sạch sẽ và kín gió.

Lâm Thần từ từ đặt Linh Nhi xuống, cậu lấy trong túi ra một chiếc gối gập rồi từ từ nâng đầu của Linh Nhi để cho cô ấy gối.

Lâm Thần cũng lấy ra một chiếc túi sưởi, cậu từ từ đặt vào áo khoác rồi đắp cho Linh Nhi.
Lâm Thần biết Linh Nhi hiện tại đang bị mất nhiệt, nhất định phải trong thời gian ngắt nhất giúp cô ấy làm ấm cơ thể.


Nhìn khuôn mặt tái nhợt cộng thêm đôi môi nứt nẻ ra vì lạnh đã khiến cho Lâm Thần không kìm được sự chua xót.
Lâm Thần nhìn Linh Nhi đang nằm, hai mắt cô ấy ngắm nghiền.

Lâm Thần cũng chẳng quan tâm đến vẻ đẹp của cô ấy, cậu dùng đủ mọi cách để “cứu” lấy sinh mạng của Linh Nhi.
Lâm Thân vừa làm, trong lòng cảm thấy cực kỳ may mắn.

Nếu cậu đến muộn hơn một chút nữa thì chắc chắn cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.

Cậu ngàn vạn lần trong lòng mong Linh Nhi đừng xảy ra chuyện gì.
Lâm Thần rất may là cậu có đem theo một số đồ để sinh tồn trong rừng.

Trong đó có cả những viên thuốc do chính tay ông cậu chỉ bảo.

Cậu cũng lấy trong túi ra một chút súp nóng rồi từ từ dùng thìa đưa từng miếng cho Linh Nhi.
Lâm Thần cực kỳ chu đáo, tất cả mọi việc cậu làm cực kỳ thành thạo và nhanh.

Chính vì điều đó mà rất nhanh Linh Nhi đã bắt đầu hồng hào trở lại.
Lâm Thần thấy vậy, cậu cố gắng dùng tất cả vải cậu có thể dùng được để đắp cho cô ấy.

Thậm chí cậu còn chấp nhận chỉ dùng chiếc áo phông để giúp cho Linh Nhi giữ ấm.

Tuy Lâm Thần cảm nhận được sự rét đến thấu xương nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Sau một hồi, Linh Nhi từ từ mở mắt, cô lẩm bẩm:
-Mình...mình chết rồi sao...
Lâm Thần nghe vậy, vẻ mặt không vui nói:
-Cô đang nói gì vậy ? Cô lần sau không được nói như vậy hiểu chưa?
Linh Nhi từ từ nhìn về hướng Lâm Thần.

Cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo từ Lâm Thần.

Linh Nhi hiểu ra chút vấn đề.

Cô cố gắng ngồi dậy.

Cô nói một cách cô đơn:
-Cậu cứu tôi đúng không? Nếu cậu muốn tiền thì cậu nói ra, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả.
Lâm Thần nghe vậy, cậu đến trước mặt Linh Nhi rồi gõ đầu cô ấy một nhát.

Cú gõ khiến cho Linh Nhi kêu đau.

Linh Nhi phản xạ nói:
-Cậu làm gì vậy? Đau quá...
Lâm Thần lúc này mới nói:
-Tại cô nói vớ va vớ vẩn đó.

Lần sau cô mà làm như vậy thì tôi sẽ gõ nhiều cái chứ không phải một cái như này đâu.

Rõ chưa...
Linh Nhi nghe vậy.

Tính tình tiểu thư của cô bộc phát, cô tức giận nói:
-Tôi là tiểu thư đó, cậu dám làm như vậy với tôi sao...
Lâm Thần nghe vậy, cậu cười lên.

Linh Nhi cảm thấy xấu hổ, cô cố gắng đánh vào người Lâm Thần và nói:
-Không được cười, không được cười...
Lâm Thần lúc này mới xoa đầu Linh Nhi, nói:
-Tôi không quan trọng người đó là ai, chỉ cần là người cần tôi giúp.

Tôi sẽ giúp.

Ai cũng là một người bình thường cả, trong đó có cả cô.
Linh Nhi nghe Lâm Thần giải thích.

Tâm trạng cô lại buồn.

Một người bình thường sao??? Điều đó thật là xa xỉ.
Nhìn Linh Nhi tỏ vẻ buồn.

Lâm Thần biết Linh Nhi có tâm sự.

Nếu không thì Linh Nhi tại sao lại phải ngồi ở chỗ này.
Lâm Thần từ từ đi đến cạnh Linh Nhi, cậu ngồi xuống kể chuyện:
-Để tôi kể cho cô một câu chuyện.
Linh Nhi không nhìn lại.

Tuy nhiên , tai của cô vẫn nghe từng chữ từng chữ của Lâm Thần.

Lâm Thần kể về cuộc đời đầy thử thách của cậu ấy.


Từng chữ như đi vào trái tim của Linh Nhi.
Linh Nhi cứ tưởng là cô đã cô đơn, áp lực, mệt mỏi rồi.

Tuy nhiên, khi nghe câu chuyện về cuộc đời của cậu ấy, từ việc gia đình nợ nần, cậu phải cố gắng đi làm.

Đến việc cậu phải cố gắng tiết kiệm từng chút một, cố gắng học giỏi để lấy học bổng,...!rất nhiều thứ mà Linh Nhi không ngờ tới được.
Nhưng tại sao...tại sao cậu ấy lại có thể mạnh mẽ và kiên cường như vậy được.

Linh Nhi tâm hồn tự hỏi chính mình.

Cậu ấy khổ đau như vậy, cô độc, áp lực hơn cô cả trăm lần, tuy nhiên cậu ấy vẫn vui vẻ như vậy.

Linh Nhi không tự chủ được rơi nước mắt...
Lâm Thần đang kể thì nhận ra Linh Nhi đang rơi lệ, cậu dừng kể.

Lấy trong túi một chiếc khăn từ từ lau giọt lệ của Linh Nhi, vừa lau vừa nói :
-Con gái thì không nên khóc.

Khóc rồi xấu sau này ai lấy nữa...
Linh Nhi nghe vậy, trong lòng xấu hổ.

Tuy nhiên, cô lại không ngăn cản Lâm Thần, có vẻ như ánh mắt thuần khiết của Lâm Thần khiến cho cô không hề có chút phòng bị nào.
Linh Nhi hiếu kỳ hỏi Lâm Thần:
-Nếu khổ như vậy thì tại sao cậu không trốn...
Lâm Thần nghe vậy.

Cậu chỉ cười nhẹ rồi nói:
-Chạy trốn....haha..chạy trốn nó chỉ là cách dành cho mấy người thất bại mà thôi.

Tại sao chúng ta không đối mặt, tôi tin chỉ cần tự tin đối mặt thì chắc chắn sẽ có cách giải mà thôi...
Ánh mắt kiên định, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng cực kỳ đanh thép đã khiến cho Linh Nhi thay đổi nhận thức.
Linh Nhi từ từ suy nghĩ về bản thân.

Đúng vậy, cô nhận ra điều vừa nãy làm là cực kỳ ngu xuẩn.

Tại sao cô phải chạy trốn, tại sao cô không đối mặt giống như cậu ấy.

Cô là Linh Nhi, là một đại tiểu thu khét tiếng cơ mà.
Lâm Thần cũng không tin được là chính lời nói của cậu đã cảm hóa được cô nàng băng sương này.
Linh Nhi nhìn lại Lâm Thần đang mặc một chiếc áo phông.

Cô biết hiện tại Lâm Thần đang rất rét, vì vậy cô mới từ từ đưa chiếc áo ra.

Cô định trả lại Lâm Thần.
Tuy nhiên, vừa mới động tay tháo thì Lâm Thần đã ngăn cản, cậu ấy nghiêm khắc nói:
-Cô đừng có tháo ra.

Cô hiện tại còn rất yếu..
Linh Nhi nghe vậy, tâm trí của cô day dứt.

Cô hiện tại không muốn nhìn Lâm Thần phải chịu lạnh, có vẻ như sự cứu giúp của Lâm Thần khiến cho tâm trí cô thay đổi.
Linh Nhi nhìn Lâm Thần, tuy rằng Lâm Thần đang tỏ vẻ bình thường nhưng ánh mắt cô đã nhìn thấy thân thể cậu ấy đang run rẩy một tý.

Chính vì vậy, Linh Nhi tỏ vẻ kiên định nói:
-Cậu đắp chăn cùng tôi đi, dù sao trời rất lạnh.
Lâm Thần nghe vậy, cậu cười khổ giải thích:
-Tôi không cần đâu.

Dù sao thì chăn đó chỉ dành cho một người.
Linh Nhi cũng biết là chăn này khá ngắn.

Tuy nhiên cô không muốn Lâm Thần phải ở ngoài chịu rét trong khi cô lại được hưởng sự ưu ái này, vì vậy cô nhìn Lâm Thần, nói một cách cực kỳ nghiêm túc:
-Nếu cậu còn coi tôi là bạn thì hãy nghe tôi.

Nếu cậu không vào thì tôi sẽ rời đi, bởi vì khi đó chúng ta không là bạn....
Lời nói nghiêm túc của Linh Nhi khiến cho Lâm Thân ngơ ngác...


Bình luận

Truyện đang đọc