TA CHỈ MUỐN LÀM NAM NHÂN BÌNH THƯỜNG



Lời nói đầu: Chương này mình làm hơi ngắn do thời gian không nhiều, mong các độc giả thông cảm cho mình.
Thanh Tuyết hôn Lâm Thần một cách say sưa mà chính cô cũng không biết được.

Thực sự khi cô hôn Lâm Thần, một cảm giác rất mới lạ truyền đến môi cô, người cô nóng lên, thực sự hôn thôi còn chưa đủ đối với cô.

Nhìn khuôn mặt soái khí ngút trời của Lâm Thần, Thanh Tuyết nuốt nước bọt “ừng ực”...
Thực sự cô là một tiểu thư danh giá, cô chưa bao giờ cảm thấy mình “vô sỉ” như vậy.

Nhưng thực sự Lâm Thần quá mê người, đặc biệt là anh ấy còn cứu mình hai lần, bây giờ anh ấy bị thương thì cô phải có trách nhiệm “cứu” thôi nhỉ...
Thanh Tuyết viện cớ lý do có vẻ cao cả đó, cô ấy hôn Lâm Thần càng cuồng nhiệt hơn, không thỏa mãn với việc hôn đó, cô còn muốn nhiều hơn nữa.


Thanh Tuyết còn dùng lưỡi của mình để xông phá phòng ngự cuối cùng của Lâm Thần.
Lâm Thần bây giờ thực sự quá tội nghiệp, sự cuồng nhiệt của Thanh Tuyết đã làm cho Lâm Thần có vẻ khó chịu, trán của cậu hơi nhăn lại nhưng Thanh Tuyết không hề biết, cô chỉ muốn mớm nước cho Lâm Thần mà thôi.

Nhưng càng làm Thanh Tuyết càng “nghiện”, cô còn giả vờ không uống hụm nào để có thể thưởng thức trọn vẹn cảm giác lãng mạn đó.
Trong khi đó, nữ sinh đi tìm đồ đó đã ở trong này tìm hơn hai mươi phút rồi, nhưng cô vẫn không tìm thấy đồ mà cô cần.

Thực sự cậu nam sinh đó lừa mình? Đó là câu mà nữ sinh ấy đang tự hỏi mình.

Bây giờ cô mới nhận ra là mình bị lừa? Nhưng cô cũng không lo lắng lắm, vì Lâm Thần đã uống nước cô cho rồi.

Chắc chắn bây giờ cậu ấy đang bên ngoài làm một giấc ngon lành.

Lòng nữ sinh tràn ngập sự phấn khích và ý nghĩ xấu xa đối với Lâm Thần.
Khuôn mặt nữ sinh xinh đẹp nhưng lại tràn ngập sự tà mị, cô giả vờ nổi giận đi ra ngoài.

Nhưng chưa kịp đi thì một giọng có vẻ cực kỳ lạnh lùng đằng sau cô:
- Ngươi tại sao lại ở chỗ này ?
Nữ sinh khi nghe thấy giọng này, người cô run lẩy bẩy, đây là run theo bản năng.

Chân của cô còn có cảm giác không đứng vững nữa, vì cô biết người nói chính là Tiểu Thư Linh Nhi.
Linh Nhi nhìn thấy có nữ sinh khác đi vào vùng “cấm”, lòng cô đã khó chịu bây giờ càng khó chịu hơn.

Nhưng cô bây giờ còn rất nhiều chuyện phải làm, cô chuẩn bị ra hiệu cho vệ sĩ thì nữ sinh đó nói một cách run sợ:
-Thưa...thưa tiểu thư....!Tôi...tôi vào đây...!chỉ vì ....

Linh Nhi rất khó chịu mất kiên nhẫn nói :
-NÓI
Nữ sinh xanh lét mặt, cô không ngờ rằng Tiểu Thư danh giá như vậy lại xuất hiện ở đây, cô run sợ nói một cách khá lo âu:
- Vì...vì...có một cậu nam sinh.....
Chưa kịp nói hết câu, Linh Nhi đã đến sát mặt nữ sinh, cầm tay nữ sinh giật lên và nói :
-Ngươi nói mau, nam sinh đó bây giờ ở đâu..
Nữ sinh bị cầm tay suýt nữa hốt hoảng mà ngất xỉu, thực sự Linh Nhi quá đáng sợ rồi.

Cô sợ đến mức rơi cả nước mắt, chỉ tay vào hướng ra và nói:
-Ở..Ở đó ạ!
Linh Nhi nghe thế, khuôn mặt từ lạnh lùng chuyển sang cười lạnh.

Cô cũng không biết được tại sao thuốc của mình mà Lâm Thần có thể chống được.

Cô tin chắc chắn Lâm Thần đã uống thứ thuốc đó của mình, vì chính cô là người “mớm” cho anh ấy.

Cô không tin là Lâm Thần có thể nhả được, chính xác là trước khi rời phòng gặp Thanh Tuyết, cô đã kiểm tra bằng cách “hôn” cuồng nhiệt Lâm Thần.

Và thực sự anh ấy không tỉnh dậy, cô lúc đó mới rời đi
Nhưng cô đâu biết là chính vì sự điên cuồng của mình mà làm Lâm Thần cảm thấy môi mình khá đau.

Thực sự đó cũng là một trong những lý do mà Lâm Thần rất sợ bị Linh Nhi tóm lại.

Nhưng bây giờ Linh Nhi đang cười một cách bí ẩn, nụ cười đẹp đến mê người khiến cho nữ sinh còn cảm thấy đẹp, nữ sinh nhìn Linh Nhi cười lạnh mà lòng cô cũng lạnh theo.

Thực sự nữ sinh đó không hề cam lòng vì mất đi món bảo bối, nhưng nếu cô không làm thế thì chắc chắn Tiểu Thư này sẽ không tha cho cô vì cô đã phạm vào điều tối kỵ trong này.

Cô thực sự cũng không dám tức giận, Linh Nhi không truy xét cô đã là một điều may mắn nhất trong đời rồi.
Linh Nhi bỏ tay của nữ sinh đó ra, nữ sinh không dám phàn nàn điều gì.

Linh Nhi đỉ thẳng không nói một lời nào về phía mà cô gái chỉ, bỏ lại cô nữ sinh đang ngơ ngác đằng sau.

Thực sự vẻ đẹp của cô ấy đã đánh tan lòng tự trọng của cô, thực sự cô cũng hiểu một chút lý do tại sao mà Lâm Thần đi ở đây rồi.

Nhất định là vì trốn, đúng, nhất định là trốn tiểu thư này.
Tuy Linh Nhi hơn cô về mọi mặt nhưng cô vẫn cảm thấy nuối tiếc, nếu cho cô sở hữu Lâm Thần, nhất định cô sẽ yêu thương cậu đó hết mực, chứ không dày vò cậu ấy như tiểu thư kia (Edit: Bố m lại sút m cái bây giờ, vừa nãy m còn định làm gì anh của t).
Mang theo nỗi buồn vu vơ, nữ sinh rời đi theo hướng khác, cô biết Lâm Thần nếu bị Linh Nhi bắt được chắc chắn sẽ có kết cục khá “bi thảm”.

Nhìn khuôn mặt Lâm Thần thì cô tin chắc chắn không một ai có thể cưỡng lại được.

Thực sự quá bi thảm cho cậu nam sinh đó.
P/S: 12h41, đến giờ ta ngủ rồi.

Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ.


Bình luận

Truyện đang đọc