TA XUYÊN QUA LÀM NAM SỦNG CỔ ĐẠI


Thiên Phàm lạnh mặt nhìn Thanh Vân, hỏi lại:
“Vậy ngươi nói xem ta có nên hận không?”
Thanh Vân đáp ngay không cần suy nghĩ:
“Hận.

Chắc chắn nên hận.

Ta đã gây ra nhiều chuyện không đúng với ngươi, ta đã phụ sự tin tưởng của ngươi.

Ngươi rõ ràng nên hận ta, còn hơn là không nhớ chút gì về ta.

Lúc ngươi nhìn ta như người xa lạ ta thực sự không chịu nổi.”
“Ta không cần ngươi tha thứ cho ta.

Ta chỉ cầu được ở bên cạnh ngươi chăm sóc cho ngươi.

Có được không?”
Thiên Phàm kéo tay Thanh Vân ra.
“Xem ai mới là người cần chăm sóc kìa.”
Thanh Vân im lặng, gương mặt buồn bã thấy rõ.

Hắn quên mất bản thân mình bây giờ chỉ là một phế nhân.

Đến bản thân còn lo không được, sao có thể chăm sóc cho người khác.

Thiên Phàm đắp lại chăn cho hắn nói:

“Được rồi.

Chuyện của chúng ta không thể chỉ dùng một chữ hận để giải quyết.

Ngươi trước mắt cứ dưỡng bệnh đi đã.

Sau đó chúng ta sẽ cùng ngồi lại nói chuyện này sau.”
Diệp Thanh Vân không nói gì.

Hắn cảm thấy mình bây giờ không có cả tư cách để nói chuyện.

Thiên Phàm nhất định còn hận hắn.

Hắn còn là một phế nhân, không thể bù đắp được cho y, sao có thể chuộc lỗi được chứ.

Giờ hắn có nói gì cũng chỉ là nói suông mà thôi.
“Được rồi.

Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

Ta sẽ ở đây chăm sóc cho ngươi.

Vậy được không?”
Diệp Thanh Vân kinh ngạc.

Hắn vội gật đầu lia lịa:
“Được.

Dĩ nhiên là được.

Ta hạnh phúc quá.”
Mấy ngày sau đó Thiên Phàm luôn ở bên chăm sóc cho Diệp Thanh Vân rất chu đáo.

Bất cứ ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng có lẽ cả hai đã làm hoà với nhau.

Thanh Vân vì tâm trạng tốt mà khoẻ lại rất nhanh.
Sau khi dẹp yên biên giới, Phương Vân Hi đã đến hoàng cung thăm Diệp Thanh Vân, nhìn thấy Thiên Phàm tự mình chăm sóc cho Thanh Vân, trong lòng hắn cũng cảm thấy hình như Thiên Phàm đã tha thứ cho y rồi.
Hắn chỉ mới biết việc Thiên Phàm lấy lại trí nhớ gần đây qua Từ Minh.

Sau khi biết chuyện, hắn không yên tâm nên gấp rút trở về xem thế nào.

Cảnh tượng hai người thân mật trước mắt khiến hắn không khỏi cảm thấy tức giận và uất ức.

Hắn khó khăn lắm mới giành được Thiên Phàm về tay mình, sao có thể cam tâm nhường y lại cho Diệp Thanh Vân như thế này? Nếu Phong Quốc gặp nguy hắn cũng sẽ không ngần ngại hi sinh bản thân như thế.

Hắn không thua Diệp Thanh Vân cái gì cả.
Nhưng rồi Phương Vân Hi vội lắc đầu.


Hắn tự trách bản thân sao lại có thể suy nghĩ ích kỷ như vậy.

Diệp Thanh Vân vì bảo vệ nước nhà mà giờ đã trở thành một phế nhân.

Thiên Phàm thân là một người dân của Hoả Quốc, chăm sóc cho một người anh hùng của đất nước thì có gì sai? Có gì phải ghen tị chứ? Hắn như vậy Thiên Phàm biết được sẽ chỉ khinh thường hắn.
“Vân Hi, huynh về lúc nào thế? Sao không vào?” Thiên Phàm vừa đi ra cửa thì gặp Phương Vân Hi đang đứng bên ngoài.
“A, ta… Ta vừa mới về.”
“Huynh vào trong đi.

Ta và hoàng thượng đều đang đợi huynh.”
Phương Vân Hi rất muốn hỏi sau này Thiên Phàm định sẽ thế nào? Còn nhớ lời hứa trở về Phong Quốc làm hoàng hậu của hắn nữa không, hay sẽ vì Diệp Thanh Vân mà ở lại Hoả Quốc chăm sóc cho y, nhưng hắn lại không sao mở lời được.

Cứ vậy đi theo Thiên Phàm vào phòng của Diệp Thanh Vân.
Đúng như lời Thiên Phàm nói, kể từ lúc biết Phương Vân Hi giúp đỡ Hoả Quốc bảo vệ biên giới, Diệp Thanh Vân đã luôn muốn gặp để cảm ơn hắn một tiếng.

Hai người đối mặt với nhau thế mà lại không thể nói chuyện như bản thân đã tưởng tượng trước đó.
“Ngươi không cần nói lời hoa mỹ cảm ơn ta.

Chỉ cần cống nạp vật phẩm quý giá hàng năm là được.”
“Ngươi mơ à? Giúp đỡ một chút mà đòi nạp cống phẩm mỗi năm à?”
“Đem quân từ Phong Quốc đến giữ biên giới giúp ngươi mà bảo là giúp đỡ một chút? Nếu ngươi thấy tự mình có thể làm được thì ta cho rút quân về nhé.

Ngươi hối hận cầu xin ta cũng muộn rồi.”
“Này là ngươi tự nguyện mà, ta có cầu xin đâu.”
Thiên Phàm day day trán thở dài một hơi.

Hai cái người này gặp nhau không gây nhau thì không chịu được à.

Rõ ràng là Thanh Vân nói muốn cảm ơn mà.

Sao lại thành ra thế này vậy?
“Hai người các ngươi nếu không nói chuyện được cho đàng hoàng thì im lặng đi.


Ồn ào chết đi được.” Từ Minh từ ngoài cửa cầm một khay thuốc bước vào, khó chịu nói.
Thanh Vân nhìn bát thuốc đen ngòm trên khay nhăn mặt nói:
“Ta vẫn phải uống thứ thuốc này sao? Ta thấy mình khỏe lên nhiều rồi mà.”
“Nếu muốn giữ mạng thì uống đi.

Tác dụng của viên dược kia vẫn chưa tiêu trừ hết đâu.

Nếu không tiếp tục uống thuốc trong thời gian dài thì mạng sống của ngươi chỉ duy trì được mấy năm nữa thôi.”
Thiên Phàm liền cầm bát thuốc đưa cho Thanh Vân, nhíu mày nói:
“Ngươi đừng càm rằng nữa.

Lo uống đi.

Đường đường là hoàng đế của Ngũ quốc mà lại sợ thuốc đắng à? Ta khinh.”
“Ấy đừng giận.

Ta uống mà.”
Thanh Vân đón lấy bát thuốc nhắm mắt uống một hơi hết sạch.

Thiên Phàm xoa đầu hắn khen ngoan.

Vân Hi đứng một bên khoanh tay nhìn sang.

Trông Thanh Vân cười cười như con cún vậy.

Thậm chí hắn còn cảm giác nhìn thấy cái đuôi của y đang vẫy vẫy..


Bình luận

Truyện đang đọc