TAY NÍU CHẶT TAY 1: ANH ẤY LÀ BẾP TRƯỞNG ĐẠI NHÂN

Châu Thành vẫn là Thành phố yên tĩnh và cổ kính như thế, không hề có sự thay đổi nào trong khi ngoài kia, khắp nơi đang dần dần đổi mới. Nhưng chính vì không thay đổi, Thế Cảnh càng không dám trở về lại. Vì đây là nơi lưu giữ ký ức của anh qua từng con đường, từng ngõ ngách, lưu giữ một cách rất tốt, rất rõ nét khiến cho những người như Thế Cảnh phải trốn chạy.

Đi lanh quanh một đoạn lại vô tình dừng chân ở một công viên hoa gần trường đại học Châu Thành.

Nhìn các cặp đôi sinh viên ngồi đây cười nói làm anh có cảm giác vừa hân hoan vừa bồi hồi nhớ lại khi xưa, công viên này là nơi anh cùng cô đọc sách, cùng cô mỗi người một headphone nghe một bản nhạc.

Anh hơi chạnh lòng, khẽ nhếch môi cười.

Cứ tưởng sẽ thoải mái mà hít thở bầu không khí quen thuộc đã xa cách mười năm qua nhưng chưa gì tâm trạng tốt đã bị đánh mất.

Phía đối diện, đằng sau vòi phun nước kia chẳng phải là Bạch Nhược Hạ và Tạ Hoành, chồng cô ta hay sao?

Vừa trở về đã bắt anh phải chứng kiến cảnh này?

Thì ra bọn họ vẫn còn rất hạnh phúc bên nhau trong khi lời hứa năm xưa vẫn còn in đậm trong đầu anh, không thể chối bỏ thực tại nhưng cũng không cách nào gỡ bỏ.

Anh nhớ rất rõ, sau khi cùng xem một bộ phim tình cảm mà Bạch Nhược Hạ yêu thích xong, cô đa sầu sụt sùi mũi nói với anh rằng nếu sau này anh phụ cô, xin đừng để cô gặp lại. Cô không muốn bắt gặp anh ở bên người con gái khác vì khi ấy sự yếu đuối đến đáng thương bị giấu tận trong sâu thẳm trái tim Bạch Nhược Hạ sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà thoát ra ngoài. 

Thế sự thật khôn lường, đời người lại càng trớ trêu!

Người phá vỡ lời thề non trẻ đó lại là Bạch Nhược Hạ. Người phụ mối tình ba năm khắc cốt đó cũng là Bạch Nhược Hạ. Người phải chứng kiến kẻ kia tay trong tay với người khác mà ngày nào cô lo sợ lại là anh, không phải cô.

Bạch Nhược Hạ!

Cái tên ấy sao cứ len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim anh. Từ từ mà xâm chiếm lấy anh. Có lẽ anh đã sai khi nghĩ rằng cô không thể ảnh hưởng tới mình nữa.

Từ ngày cô buông tay anh, đến nay cũng đã mười năm. Mười năm qua, anh cố gắng thích ứng với cuộc sống không có cô. Vậy mà khi gặp lại, cảm giác đau đớn, xúc động mãnh liệt như sóng biển gào thét kia một lần lại một lần làm tổn thương anh.

Thực ra... anh vẫn còn rất yêu cô.

Thế Cảnh khẽ nhếch môi cười chua xót, anh bước ra bắt taxi, chiếc taxi chạy lướt ngang qua hai người kia, anh không hề ngoáy đầu nhìn lại.

---

"Thế Cảnh! Em yêu anh!"

"Thế Cảnh, một ngày nào đó, em sẽ cùng anh sánh đôi trên lễ đường kia, rồi sau đó chúng ta liệu sẽ có mấy đứa con nhỉ?"

"Thế Cảnh, anh phải ghi nhớ cho kỹ, Bạch Nhược Hạ chỉ yêu duy nhất một người, đó chính là Thế Cảnh"

"Thế Cảnh, sau này em nguyện làm chuột bạch để thử các món ăn do anh tự nghĩ ra"

"Thế Cảnh... Thế Cảnh... Thế Cảnh..."

---

Đầu óc Thế Cảnh chỉ vang lên âm thanh vui cười tinh nghịch của Bạch Nhược Hạ vọng về từ quá khứ. Giọng nói trong trẻo lảnh lót của cô lúc nào cũng gọi tên anh, anh không tài nào xua đuổi ra khỏi lúc này.

Bạch Nhược Hạ, tôi điên thật rồi, tại sao cứ mãi nhớ nhung một người như cô?

Người ta thường bảo, mối tình đầu sẽ không có kết quả, cũng là mối tình khiến chúng ta khó quên nhất. Có lẽ là nó đã ứng với Thế Cảnh, có lẽ là vậy...

Bạch Nhược Hạ nâng mí mắt lên, con ngươi đầy căm phẫn bị che giấu bởi tròng kính đang nhìn Tạ Hoành. Tạ Hoành cười đểu, dùng bàn tay to lớn vuốt lọn tóc ngắn ngủn của cô rồi ghé sát mũi tới ngửi. Một hành động rất lưu manh và khiếm nhã. Bạch Nhược Hạ hất tay Tạ Hoành ra, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lên tiếng "Anh muốn gì?"

Tạ Hoành lại tiếp tục đưa tay nâng cằm cô, cuối xuống giáp mặt cô trong gang tấc, nhẹ giọng nói "Đã lâu không gặp, xem ra em xinh đẹp hơn trước rất nhiều, cùng anh vui vẻ đêm nay. Anh sẽ trả... "

Chưa nói hết câu, Tạ Hoành đã nhận một cái tát vang chói tai từ Bạch Nhược Hạ. Bàn tay cô bắt đầu nóng rát, dần dần đỏ ửng, các ngón tay bắt đầu run lên. Nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn vì sự tức giận tột độ dành cho con người vô liêm sỉ trước mặt. Cô nắm chặt bàn tay lại, nhìn thẳng lên mặt Tạ Hoành, nghiến răng mà nói "Anh chính là vết nhơ của cuộc đời Bạch Nhược Hạ tôi"

Dứt lời, cô bỏ đi. Được vài bước thì nghe Tạ Hoành ở sau lưng gọi tên cô, rồi tiếp tục nói mặc cho cô không dừng bước "Tôi là vết nhơ của cô? Chẳng phải vết nhơ đó là do chính cô tự chuốc lấy để có tiền sao, vậy vết nhơ đó không đắc giá sao? Bây giờ còn giả thanh cao trước mặt tôi?"

Nhớ năm đó, cô vì cần tiền để cho mẹ cô phẫu thuật nên mới đồng ý gả cho tên thiếu gia ăn chơi nhà họ Tạ này. Một bên cần tiền, một bên cần tình, trao đổi qua lại, cô còn có tư cách để mắng người? Cái giá cô trả quá đắc khi cuộc phẫu thuật không thành công, mẹ cô mất. Và cô... Cũng mất luôn Thế Cảnh.

Những lời Tạ Hoành nói, Bạch Nhược Hạ nghe rất rõ nhưng vờ như không nghe. Bờ vai cô khẽ run lên, cảm thấy khóe mắt cay cay, cố ngước lên cười thật tươi không cho nước mắt rơi xuống. Để lộ ra chiếc răng khểnh và má lúm sâu hút, một nụ cười thật đẹp, thật mạnh mẽ.

Bình luận

Truyện đang đọc