THĂNG CHỨC HỆ THỐNG


" Bà vợ còn tới cả trường làm ầm lên.

Rải một đống ảnh hai người cặp với nhau đầy trường luôn "
" Tới cuối cùng bà cô kia bị đuổi.

Rồi ông chồng nghe nói cũng bị công ty đuổi việc "
" Bà vợ thì kiện ra toà, lấy được số tài sản "
Ở đó ai cũng mãn nguyện và thoả thích với kết cục của hai người kia.

" Phải vậy chứ, dòng thứ mèo mả gà đồng thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp "
" Đúng là xứng đáng mà "
"! ! ! !.

"
Chị Lệ để ý nãy giờ Thanh chưa kể câu chuyện gì cả
" Thanh,em có chuyện gì không.

Kể cho mọi người nghe đi "
Ái Linh cười cười
" Đúng là em có chuyện.

Mà sợ kể ra mọi người lại sợ hãi "
Chị Lệ vỗ vai cậu rồi mạnh dạn nói
" Trời, bây giờ mọi người đang sống trong thời mạt thế thì còn sợ gì nữa "
Ái Linh nghe vậy liền bắt đầu kể câu chuyện của mình.

" Hồi trước em có nghe nói về một vụ "

" Ba của người bạn em.

Đột nhiên đổi tính đổi nết, không đoái hoài tới vợ con "
" Mà mặc dù lúc trước rất thương yêu họ "
" Về sau không biết có cơ duyên gì mà biết được là ông ấy bị một linh hồn khác nhập vào"
" Cuối cùng trục được cái vong đó ra.

Nhưng về sau người đó cũng lúc tỉnh lúc mê "
Mấy người chị ngồi đó vừa nghe chuyện của Ái Linh kể.

Vừa từ từ nép lại nhau, gương mặt hơi sợ sệt.

Ái Linh thấy cơ hội đã tới, liền dùng giọng âm trầm mà nói
" Có khi, bây giờ người bên cạnh mấy chị lại không phải là người đó nữa đâu "
Mấy người trước mặt nghe vậy, liền quay qua lại mà nhìn nhau.

Một người trong đó liền nở nụ cười ma quái.

Bọn họ thấy vậy liền la toáng lên mà giật lùi về sau.

Người kia liền cười lên ha hả, bọn họ liền biết là mình bị trêu đùa.

Ái Linh liền lên tiếng
" Đâu phải ai cũng bị đâu.

Mấy người bị vậy á là họ sẽ đổi tính nè.

Rồi họ sẽ ăn mấy thứ mà trước giờ họ không thích chẳng hạn "
Ái Linh cười cười rồi nói
" Thôi trời cũng khuya rồi, mọi người đi ngủ đi.

Mai còn dưỡng sức để đi tiếp nữa "
Ái Linh nói xong rồi đứng dậy đi vào lều.

[!.

.

] thắc mắc " Ký chủ, cô đây là đang định làm gì vậy "
Ái Linh chỉ cười nhẹ
" Ta chỉ là kể chuyện cho họ nghe thôi mà "
[!.

.

] cảm thấy
" Ta lại cảm thấy ký chủ người là đang bí mật làm chuyện xấu "
Ái Linh không nói nữa, lên giường đắp chăn đi ngủ.


Nhưng chỉ mới sáng sớm, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào xì xầm.

Mở lều ra, liền thấy cả một đám người tụ lại thành vòng tròn.

Bao quanh mà xì xầm to nhỏ với nhau.

Ái Linh lập tức ra ngoài, chen vào đám người mà ngó vào xem.

Đập vào mắt cô là hình ảnh nửa thân người của một cô gái.

Tràn ngập máu me, những phần nội tạng rải đầy xung quanh.

Mới sáng sớm nhìn thấy cảnh tượng này.

Ai cũng bàng hoàng, khiếp sợ.

Ái Linh cảm thấy cách ăn thịt này có phần giống xác sống.

Nhưng đa số xác sống chỉ cắn thịt hoặc ăn một phần.

Chứ không bao giờ lại ăn kiểu này cả.

Ăn như vậy chỉ có dã thú thôi.

Nhưng như vậy lại có một vấn đề, nếu như vậy tại sao không ai hay biết gì.

Theo phản xạ của người bình thường bị tấn công phải la hét, vùng vẫy.

Với lại xác sống đã tấn công thì phải theo tập thể hoặc là đi giết người bừa bãi chứ.

[!.

.


] dựa theo suy luận của cô mà kết luận
" Ký chủ, ý của cô là cô gái này bị ăn thịt bởi một con người sao "
Ái Linh không nói gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ
Thiên Quân cùng với Trần Thiển lúc này mới xuất hiện.

Hắn nhìn cái xác trước mắt, liền cử người dọn dẹp.

Sau đó chỉ quăng lại một câu để làm yên lòng mọi người.

" Chuyện này, tôi sẽ điều tra rõ "
Mọi người nghe vậy lại giải tán, ai về lều của người đó.

Chỉ là bầu không khí xung quanh im ắng đến mức quỷ dị.

Ái Linh vẫn đứng tại chỗ cũ, quan sát Thiên Quân đã đi xa.

[!.

.

] lên tiếng thức tỉnh cô
" Ký chủ!.

ký chủ, cô đây là đang nghĩ gì vậy "
Ái Linh chỉ bình thản buông một câu
" Ngươi không thấy sắc mặt hôm nay của hắn tốt hơn mọi khi sao ".


Bình luận

Truyện đang đọc