"Tử Lan, Hạ Du."
Đồng Đồng lặng thinh, ngước mắt nhìn màn hình máy tính trước mắt, nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi vào nhóm chat riêng của ba cô.
"..."
"Chuyện gì vậy Hứa cô nương?"
Rất nhanh, Hạ Du cũng đã trả lời lại. Tài khoản của Tử Lan sau đó cũng hiện "đã xem". Đồng Đồng rút một tờ khăn giấy trong hộp bên cạnh, sụt sịt mũi. Chán nản vươn người ngồi thẳng lên, đánh tiếp dòng tin, gửi đi. Kèm theo bên dưới, cô còn để một biểu tượng mặt khóc.
"Mình chia tay rồi!!"
Tin nhắn vừa gửi, Đồng Đồng liền nhận ngay được một cuộc gọi nhóm từ hai người kia. Cũng chẳng có gì cả, Đồng Đồng nhấn nghe luôn ngay lập tức.
- Sao thế, chia tay?
Tử Lan là người lên tiếng đầu tiên.
- Đồng Đồng à, người ta tốt với cậu lắm mà. Chiều hôm nay...
Hạ Du thắc mắc, nhưng liền bị Đồng Đồng chặn lời ngay sau đó.
- Hai cậu đừng nhắc nữa, cũng đã chia tay rồi. Mình chỉ muốn thông báo vậy thôi.
- Hứa cô nương, cậu ổn đấy chứ?
Tử Lan lo lắng hỏi.
- Mình..t..ốt hơn bao giờ hết!!
Đồng Đồng cao giọng nói, cô không muốn để hai cô bạn kia lo lắng nhiều đâu.
- Thật không đấy, vậy sao lại chia tay?
- Vì mình thấy áp lực mà, cậu biết đấy ở công ty..
Nghe Hạ Du hỏi vậy, Đồng Đồng ậm ừ trả lời lại. Đáng lẽ, mình không nên nhắn tin cho hai cậu ấy mới phải.
- Không thể nào? Nghe chẳng có lý gì hết. Đồng Đồng, cậu đang giấu mình và Hạ Du điều gì đúng không?
- Mình đã nói rồi mà.
***
Đã quá giờ tan làm từ lâu, tầng cao nhất của UEE vẫn còn sáng đèn. A Nghị ngao ngán nhìn tài liệu chất đống trước mặt Đình Hạo, thật không biết thương bản thân gì cả.
- Tổng giám đốc, anh thật sự cùng Khả Nguyệt..
Nhìn thấy cảnh Khả Nguyệt quần áo không chỉnh tề từ phòng tổng giám đốc bước ra, A Nghị còn không tin nổi vào mắt mình. Phải chẳng, cô ta chính là nguyên nhân. Tức ở chỗ, anh dò hỏi Đình Hạo cả buổi nhưng không hề nhận được câu trả lời. Mà thay vào đó phải nhận mấy tập tài liệu tổng giám đốc tức giận ném thẳng về phía anh. Anh chỉ muốn hòa giải giúp hai người, vậy mà lại bị đối xử như vậy.
- Cậu nghĩ tôi như vậy?
Đình Hạo thở ra hơi lạnh lẽo, đôi mắt xanh chiếu thẳng về phía A Nghị.
- Không, không có...
- Tốt, mấy ngày này cậu thay tôi điều hành đi.
Đình Hạo với lấy áo khoác trên móc treo, mặc vào. Nghe anh nói, A Nghị chỉ muốn khóc thét.
- Cái gì, tổng giám đốc.
- Có ý kiến sao?
-...
- Còn việc này, sa thải Khả Nguyệt cho tôi. Công ty nào khác nhận, đều không được.
***
Bà Hứa đẩy cửa phòng đi vào, nhìn con gái ngồi bó gối trên giường liền tiến đến xoa nhẹ đầu cô. Mấy ngày rồi, nhìn cô nhóc này đau khổ, trong tâm bà cũng cảm thấy không vui.
- Đồng Đồng, không cần buồn.
- Mẹ..
Đồng Đồng ngơ ngác nhìn bà, ánh mắt mơ hồ nghe điều bà đang nói.
- Mẹ với ba nghe Tử Lan nói hết rồi. Ai dám bỏ con gái ba mẹ, đều không phải người tốt.
- Mẹ!
Đồng Đồng hai mắt hồng hồng, không ngờ mẹ lại nói như vậy.
- Không được khóc, Đồng Đồng. Còn đi làm ở chỗ đó là còn gặp anh ta, con không cần khóc, đến lúc đó mắng chửi cho anh ta một trận!!
Bà Hứa hiền hậu cười, ôm Đồng Đồng vào lòng.
- Giờ xuống nhà ăn cơm, ba đang đợi rồi.
***
Một tuần, kể từ khi Đồng Đồng nói chia tay với Đình Hạo ở sảnh công ty. Trong một tuần, anh không hề gọi điện, không hề níu kéo. Chỉ duy nhất một câu nói lúc ở trong xe.
"Khả Nguyệt, cô ta không có liên quan gì tới anh. Tin hay không tuỳ em."
Cô buồn bực, cũng không thiết nghĩ đến việc đi làm nữa.
*Tiểu Yết: Sợ gặp anh ấy chứ gì nữa =))*
Mấy ngày hôm nay, Tử Lan với Hạ Du luôn tìm cách kéo cô ra khỏi nhà. Nói là muốn cùng cô giải khuây, nhưng Đồng Đồng đều tìm cách từ chối không đi. Giải khuây, cô mới không cần, cô cũng không còn chán nản đến mức đấy. Anh không quan tâm, coi như cô đã biết rõ bộ mặt của anh vậy. Đồ tồi, cuối cùng cũng chỉ thích loại phụ nữ lồi lõm đầy đủ như thế. Rõ khốn khiếp.
"Ting Ting"
Ngó màn hình điện thoại đang rung , Đồng Đồng với tay cầm lên. Cả người đông cứng khi thấy là anh gọi đến, cô ngẩn người mất ba giây rồi mới ấn nghe. Đồng Đồng mạnh miệng nói vào điện thoại :
- Đình Hạo, anh là đồ tồi!! Tại sao còn gọi cho em!
- Con là người yêu của Đình Hạo đúng không?
Giọng một người phụ nữ lớn tuổi đang nín cười vọng lại trong điện thoại.
- Ách, dạ!
Biểu hiện đầu tiên trên gương mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng là hoảng loạn, không phải Đình Hạo. Nhưng là số của anh mà, người đó lại còn hỏi cô có phải người yêu anh, chuyện gì vậy? Điều chỉnh lại tâm trạng, Đồng Đồng hạ thấp giọng, nói :
- Cho cháu hỏi ai đang nói chuyện với cháu được không?
- Ta ư, ta là mẹ của đồ tồi cháu vừa nói.
Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bà Ngọc Hoa vui vẻ trêu cô gái nhỏ, tại sao bà lại thấy giọng nói cùa cô bé này có chút quen tai nhỉ.
- Phu nhân, cháu không biết. Mà tại sao, phu nhân biết số máy con là...
Thôi xong rồi Đồng Đồng, lần này thì cô xong thật rồi. Bà Ngọc Hoa cười cười, không trách cô :
- Là số máy của người yêu nó chứ gì, Đình Hạo nó lưu số con trong danh bạ là "Cô Ngốc". Ta đoán được ngay..
-...
- Con gọi nó là "đồ tồi" không sao, nó lúc nào cũng tồi tệ hết!
- Dạ?
Đồng Đồng nghe có chút không thông.
- Chiều nay con có rảnh không, ta đang rất cần con giúp ta?
Bà Ngọc Hoa nhịn cười, nói.
- Con, giúp phu nhân?
- Chẳng là, "đồ tồi" của con tự giam mình, uống rượu trong phòng mấy ngày rồi. Ta với ba nó mắng thế nào, nó cũng bỏ ngoài tai. Nên ta nghĩ muốn nhờ con đến khuyên nó thử xem. Con có thể đến không?