THÍCH THẦM BÉ NHÚT NHÁT

4

Nơi trút giận là biệt danh mà các bạn cùng lớp đặt cho tôi.

Tôi trong lớp nổi danh là đứa nhút nhát, ai cũng đều có thể bắt nạt tôi.

Mọi người không vui, tôi trở thành nơi trút giận được mọi người công nhận.

Có lẽ tôi đã quen nhẫn nhục chịu đựng, ở độ tuổi vốn nên tùy ý tùy hứng, tôi lại mặt mày cẩn thận từng chút một.

Bọn họ tính toán muốn thấy tôi trong bộ dạng đáng thương khóc lóc thút thít, nhưng để bọn họ thất vọng rồi, tôi cười ha hả mỗi ngày, giống như không tim không phổi.

Bởi vì thế giới của tôi đã đủ tăm tối rồi, tôi đang nỗ lực để ánh sáng tiến vào, thế giới này lớn như vậy, tôi không tin không có người yêu tôi.

Cho nên, ngày nào tôi cũng đều đắm chìm ở thế giới của riêng mình, sống nghiêm túc và lạc quan, đêm tối lại gẫn, tôi vẫn sẽ mong chờ vào ngày mai.

Nhưng Cố Bắc thì khác, từ trước đến nay cậu ấy luôn ưu tú, cuộc sống của cậu ấy luôn tươi sáng và rộng mở, là người mà tôi có quăng 8 cái sào cũng không với tới.

Nhưng Lâm Tinh quá mức hung dữ, lúc cô ấy đe dọa tôi đã cẩn thận mà gật đầu đồng ý.

Những tiết học tiếp theo, một chữ tôi cũng nghe không vào.

Cách thời gian ăn trưa càng gần, thì tôi càng khẩn trương.

Chính là thời gian phải tỏ tình với Cố Bắc, tuy rằng khẳng định kết quả sẽ bị từ chối, nhưng cùng người như Cố Bắc có một chút xíu quan hệ thôi, cũng làm tôi cảm thấy sợ hãi

Ngay cả hoa khôi được nhiều nam sinh theo đuổi như Lâm Tinh còn thất bại, một cái ánh mắt còn không cho, thì tôi lấy đâu ra lá gan mà dám tiến lên?

Nhưng tôi lại nghĩ đến khuôn mặt hung dữ của Lâm Tinh, ở trường học có rất nhiều tin đồn về cô ấy, cô ấy là người mà tôi tuyệt đối không thể trêu vào.

Kệ đi, mất mặt thì mất mặt, Lâm Tinh tức giận mới càng đáng sợ.

Bình luận

Truyện đang đọc