THIÊN GIÁ SỦNG NHI: VỢ MỚI CỦA TỔNG TÀI


"Chị." Cố Nhược Hy chạy ra ngoài khách sạn, phía sau truyền tới tiếng kêu của Cố Vũ Hiên, bước chân càng nhanh hơn, Cố Vũ Hiên ở phía sau gấp gáp hét lên một tiếng."Em chỉ có một câu muốn nói với chị."Bước chân của cuối cùng cũng dừng lại, cô không quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng nói với Cố Vũ Hiên: "Cậu còn muốn nói cái gì nữa?"Cố Vũ Hiên đi qua, vóc người cậu rất cao, thiếu niên mười chín tuổi thôi nhưng lại giống một nam tử hán đội trời đạp đất, có điều lại di truyền khuôn mặt con nít của Cố gia, nhìn giống một đứa nhỏ tuấn tú vậy."Em chỉ muốn nói..." Cố Vũ Hiên có chút căng thẳng, giọng điệu chậm rãi dừng lại."Nếu như cậu cũng nói những lời như ba mẹ cậu vậy thì em đừng nói gì hết!" Nếu như không phải khi còn nhỏ Cố Vũ Hiên đã ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không thành thạo lại hiếu kì gọi cô một tiếng "chị" thì cô tuyệt đối sẽ không đứng ở đây nghe cậu nói như vậy.Khi đó, cô đội mưa đến Cố gia, khẩn cầu Cố Chấn Hồng, hy vọng ông ta có thể bỏ ra chút tiền giúp anh trai trị bệnh, Cố Chấn Hoàng lại chặn cô ở bên ngoài.

Năm đó, cô mười tuổi, Cố Vũ Hiên bảy tuổi, cậu vừa mới tan học trở về, tài xế che dù đưa cậu vào nhà, cậu nh ỏ giọng hỏi tài xế, người đứng trước cửa là ai mà trên người lại ướt sũng thế kia.


Tài xế làm việc ở Cố gia đã lâu, nhỏ giọng nói cho cậu biết, đó là người chị cùng cha khác mẹ của tiểu thiếu gia.

Cố Vũ Hiên dừng lại ở bên cạnh cô, quan sát trên dưới cô một lượt rồi kêu một tiếng "chị".

Khi đó Cố Nhược Hy quả thật là có chút cảm động, bởi ngay lúc cha ruột không nhận mình thì người em trai chưa từng gặp mặt này lại gọi một tiếng "chị", một chút cảm động đó sau cùng cũng bị che lấp trong hận thù của cô đối với gia đình bọn họ.Cố Nhược Hy thừa nhận rằng từ nhỏ tới lớn cô thật sự rất hận, cũng rất đố kỵ với một Cố Vũ Hiên ngậm thìa vàng lớn lên.

Bọn họ rõ ràng là đều có một người bố thế nhưng cuộc đời lại hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là anh trai, cũng là con trai của Cố gia lại còn là trưởng tôn thế nhưng lại sống ở tầng chót, có đôi khi còn đi nhặt túi đồ ăn của bạn học, li3m những mảnh vụn ở bên trong, bị bạn bè đuổi đánh, mắng anh là đồ ngốc.


Bởi vì vậy cô và mẹ đều rất nhiều lần ôm anh rồi khóc, từ đó sự hận thù của cô đối với hành vi vứt bỏ của Cố Chấn Hồng lại càng thêm cắm rễ nảy mầm."Không! Em không muốn nói cái này!" Cố Vũ Hiên nhanh chóng lắc đầu, thấy Cố Nhược Hy muốn đi, lúc này mới lấy hết dũng khí ra để nói những lời muốn nói: "Em muốn nói..."Giọng cậu lại nhỏ đi thế nhưng Cố Nhược Hy lại nghe rõ ràng từng câu từng chữ."Đừng vì sự hận thù đối với Cố gia mà gả cho một người đàn ông không yêu chị."Lồ ng ngực Cố Nhược Hy tựa như bị thứ gì đó điên cuồng bấm một cái, mãi nửa ngày sau mới chậm chãi khôi phục lại tinh thần."Chính là những lời này." Cố Vũ Hiên thoải mái ngẩng khuôn mặt tươi cười lên, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời đó nó vô cùng giống với anh trai cô Cố Nhược Dương.Khuôn mặt Cố Nhược Hy vẫn lạnh lùng như cũ, bỏ xuống một câu, rồi nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi: "Chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm!"Nụ cười trên khuôn mặt Cố Vũ Hiên dần dần tắt ngấm, mất mác nhìn chiếc xe taxi rời đi.

Cố Chấn Hồng và Hứa Văn Tuệ đuổi ra, thấy Cố Nhược Hy đã lên xe đi rồi thì đấm ngực giậm chân."Ây za, sao lại đi rồi chứ? Con nhỏ này đúng là nhẫn tâm mà! Bố nó cũng đã quỳ xuống rồi mà vẫn còn không chịu tha thứ cho tôi.


Thật đúng là đứa con gái bất hiếu, đứa con gái bất hiếu!" Cố Chấn Hồng đau lòng hét lên."Gặp mặt thôi cũng khó rồi! Vũ Hiên sao con không cản chị con lại!" Hứa Văn Tuệ giơ nắm đấm lên, nện cho Cố Vũ Hiên hai cái."Cái gì mà chị chứ? Không phải con đã nói rồi sao, con chính là con trai độc nhất trong nhà, không có chị cũng không có anh." Cố Vũ Hiên vào xe của mình: "Tối nay con có lớp học bổ túc tiếng Anh, con đi trước đây.""Cái đứa trẻ này, dừng xe cho mẹ! Mẹ nói cho con biết, bất kể dùng bất cứ cách gì đi chăng nữa thì con cũng phải liên lạc với chị con để lối liền tình cảm, chúng ta giờ ngay cả gân cốt cũng đều đứt hết rồi.

Con nhỏ đó giờ là Lục phu nhân, nay đã khác xưa...!Quay lại cho mẹ!" Hứa Văn Tuệ còn chưa nói xong, Cố Vũ Hiên đã lái xe xông vào dòng người rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc