THIÊN MỆNH CHI LĂNG



Phía tây sườn núi bao phủ một màu đỏ rực, chỉ còn chút ánh sáng xiêng qua kẻ lá chiếu xuống mặt đất, xung quanh vắng lặng, những tán cây bị gió thổi va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc không có tiết tấu.

Trên đỉnh núi Thái Thất, hai nữ tử một trước một sau chậm rãi tìm đường xuống núi.

Phía trước bạch y phiêu dật, nàng ngũ quan tinh xảo, tay cầm gậy trúc, bước chân uyển chuyển, bỏ qua mọi chuyển động xung quanh, nàng tĩnh lặng từng bước một tiến về phía trước.

Phía sau là nữ tử hồng y, lưng mang giỏi trúc đựng đầy thảo dược, nàng giữ khoảng cách nhất định, mắt không dám rời khỏi bóng lưng người phía trước.

Tiểu Thúy từng bước cẩn thận thu hẹp khoảng cách với Bạch Nhược Y.

Từ khi sự việc kia phát sinh, nàng không để Bạch Nhược Y lên núi hái thảo dược một mình, luôn tìm mọi cách đi theo bảo vệ Bạch Nhược Y.

Hôm nay như thường lệ, sớm đã thành thói quen, hai người cùng nhau lên núi từ sáng sớm, Tiểu Thúy nhìn người bộ dạng hờ hững đi phía trước, nàng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Là người bên cạnh Bạch Nhược Y từ nhỏ, làm sao không phát hiện tâm tình Nhược Y thay đổi đây? Có lẽ từ lúc gặp người kia thì mọi thứ dần thay đổi, chỉ là người trong cuộc lại không nhận ra.

Hai người vừa rời khỏi không bao lâu, phía bụi cỏ rậm rạp cách đó không xa xuất hiện hai hắc y nhân, bộ dạng lén lén lút lút âm thầm quan sát.

Đợi hai người Bạch Nhược Y đi xa, một trong hai tên đưa tay kéo tấm vải che mặt xuống, khoé môi gợi lên nụ cười tà, ánh mắt sắc bén vẫn chăm chú nhìn theo hướng hai người Tiểu Thúy rời khỏi.

Tên còn lại nhìn biểu cảm của hắn, đầu óc trở nên hoang mang, cảm thấy khó hiểu
"Nè, ngươi có chắc nàng ta là hậu duệ của Bạch gia không?"
Nghe xong, tên kia dứt hẳn nụ cười, nhìn kẻ vừa hỏi lộ ánh mắt không kiên nhẫn
"Tại sao chủ tử lại phái ngươi theo ta chứ? Không có đầu óc, ngươi bị ngu sao?"
Dù bị chửi nhưng tên kia vẫn kiên trì hỏi cho bằng được đáp án, không biết hắn là thật ngu ngốc hay giỏi giả vờ
"Nhưng nếu là người Bạch gia tại sao nàng ta lại ở đây chứ? Ta nghe nói người Bạch gia không hề rời khỏi Nam Cương a"
"Ngươi chỉ cần nhận lệnh, còn dám thắc mắc....."

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên cổ, làm động tác cứa ngang, ánh mắt tức giận làm tên còn lại rụt cổ.

Lời tới miệng nhưng không dám tiếp tục hỏi, chỉ có thể nhẫn nhịn mà nuốt trở về.

"Quay về bẩm báo chủ tử thôi, sẽ có thưởng lớn a"
Hắn cười to, vô cùng đắc ý, nhanh chóng rời khỏi.

Tên còn lại vẫn đang thẩn thờ tại chỗ, hắn gãy đầu khó hiểu
"Sao lại biết đó là người Bạch gia chứ?"
Định quay sang tiếp tục hỏi thì phát hiện nơi đây chỉ còn mình hắn, nào thấy bóng dáng kẻ kia, hắn hoảng hốt nhìn quanh khu rừng.

Lúc ở hai người thì không thấy gì khác thường, giờ chỉ còn mình hắn lại cảm thấy nơi đây âm u đáng sợ, từng trận gió lạnh thổi qua làm hắn lạnh sống lưng, không dám nán lại lâu, hắn nhanh chóng đuổi theo tên kia.

Bên này, Tiểu Thúy cùng Bạch Nhược Y lần lượt vào nhà.

Đặt giỏ thảo dược lên giá, Bạch Nhược Y lặng lẽ vào phòng.

Nàng ngồi xuống bàn trà nhỏ, rót cho bản thân một ly trà, lúc này mới thả lỏng thân thể, những cơn mệt mỏi cứ thế mà ùa đến.

Ly trà trên bàn dần nguội lạnh mà chủ nhân của nó còn chưa có ý định chạm đến.

Bạch Nhược Y yên lặng nhìn bày trí xung quanh căn phòng, phong cách đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ, đặc biệt ở mọi nơi đều dễ dàng khiến nàng nhớ đến hình bóng của ai kia.

Tầm mắt nàng dừng lại trên giá sách, giá sách không lớn bị hàng dài sách lấp đầy, chỉ duy nhất một khoảng trống nhỏ xuất hiện làm nó vô cùng nổi bật.

Trên khoảng trống ấy, một tượng nhỏ bằng gỗ được cẩn thận đặt lên.

Bạch Nhược Y nhẹ nhàng bước đến, bức tượng được khắc khá thô sơ, chỉ đơn giản nhận biết là một nữ nhân, tay nàng khẽ chạm vào bức tượng nhỏ hình người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, đầu óc càng loạn đến không kiềm chế được, khiến nàng cảm thấy cả người đều không thoải mái.


Đây là thứ Tiểu Hàm chính tay làm tặng cho nàng, mặc dù vô cùng đơn giản, cũng không mấy đẹp mắt nhưng Bạch Nhược Y lại rất trân trọng.

Nàng nhấc lên tượng nhỏ cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, tầm mắt mong lung nhìn ra màn đêm mờ mịt ngoài cửa sổ....!
Hôm ấy vốn là một ngày bình thường nhưng vì Tiểu Hàm nên nó trở thành một ngày đặc biệt.

Tiểu Hàm bộ dáng vội vội vàng vàng, gấp gáp ăn xong bữa sáng sau đó hăng hái chạy vào rừng.

"Hôm nay ta có việc, hai tỷ không cần đợi ta"
Tiểu Thúy nhìn Tiểu Hàm giống như chạy giặc, nàng nhíu mày khó hiểu, lớn tiếng hô
"Tên tiểu tử kia, ngươi đi đâu vậy hả?"
Nhưng Tiểu Hàm đã đi xa, cũng không thèm đáp lại Tiểu Thúy.

Không nhận được câu trả lời, Tiểu Thúy bực dọc vừa đứng lên dọn dẹp bát đũa vừa nhỏ giọng lầu bầu trong miệng.

"Đi đâu vậy chứ? Gấp gáp như vậy, còn không thông báo một tiếng, có trò vui cũng không biết rủ ta"
Bạch Nhược Y bên ngoài hờ hững như thường, khuất sau tầm mắt của Tiểu Thúy, nàng hướng ánh mắt hiếu kỳ trông theo bóng lưng của Tiểu Hàm nhưng không nói gì.

Dọn được một nửa mới nhớ đến Bạch Nhược Y vẫn chưa dùng xong bữa sáng, động tác Tiểu Thúy cứng ngắt, miệng ngậm lại không dám nói thêm.

Nàng rụt cổ từ từ ngước mắt nhìn Bạch Nhược Y ngồi đối diện.

Không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã làm Tiểu Thúy ủ rũ, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Trên bàn bát đũa đã được gom lại gọn gàng, tay Tiểu Thúy đang cầm đĩa thức ăn cuối cùng giơ lên giữa không trung, định cho vào khai đem xuống.

Tay Bạch Nhược Y cầm đũa chuẩn bị gấp thức ăn cũng dừng giữa không trung, môi nàng mím thành một đường, ánh mắt đáng thương nhìn theo đĩa thức ăn mà Tiểu Thúy chuẩn bị mang đi, biểu cảm của nàng đáng yêu chưa từng thấy.


Tiểu Thúy biết mình làm sai, vừa sợ vừa buồn cười nhìn biểu cảm của Bạch Nhược Y, khoé môi cong cong cố gắng nhịn cười.

Tay nàng run run đặt đĩa thức ăn trở lại bàn, lấy hai đĩa thức ăn khác trong khai trả về chỗ cũ, nàng cuối đầu nhỏ giọng
"Biểu tỷ, xin lỗi"
Bạch Nhược Y nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng cũng không nhìn Tiểu Thúy, chỉ nhàn nhạt đáp hai từ "không sao".

Sau đó thong dong tiếp tục dùng bữa sáng như chưa có chuyện gì.

Đầu óc Tiểu Thúy mơ hồ, lúc nảy nàng nhìn nhầm sao? Không thể nào đi, nhưng nàng cũng không dám khẳng định, biểu tỷ của nàng từ lúc nào lại có biểu cảm đáng yêu thế này?
Tiểu Thúy lắc lắc đầu giúp bản thân tỉnh táo, ánh mắt lướt qua Bạch Nhược Y nhưng không dám dừng lại lâu.

Nàng lặng lẽ lui xuống, thầm thở phào trong lòng "có lẽ mình bị hoa mắt thôi".

Thấy Tiểu Thúy rời khỏi, Bạch Nhược Y mới dám thả lỏng thân thể, nàng ổn định lại hô hấp, bình tĩnh không gợn sóng, đũa cũng không động, ngồi thẩn thờ không biết suy nghĩ chuyện gì mà đôi mài thanh tú vô thức nhíu lại.

Tiểu Hàm một mạch đi sâu vào rừng, rừng cây âm u bị tầng tầng cây cối che kín lối đi.

Tiểu Hàm dùng chủy thủ sắc bén cắt đứt dây leo chằng chịt tạo thành một con đường nhỏ.

Đi một lúc lâu, Thiên Hàm dừng chân trước một gốc cây, thân cây cao ngang thân người, bề ngoài màu đen nhẵn.

Thiên Hàm tiến lại gần, dùng chủy thủ tách ra một ít vỏ đưa lên ngửi, vừa ngửi nàng liền lắc đầu di chuyển tới một nơi khác.

Cứ như vậy lập đi lập lại nhiều lần, Thiên Hàm không nản lòng liên tục đi sâu hơn vào rừng tìm kiếm, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nàng đưa tay khẽ lau đi, bước chân không có dấu hiệu dừng lại.

Mãi mê tìm kiếm, Thiên Hàm không phát hiện mặt trời đã lặn mất tăm, đến khi phía trước mờ đi, xung quanh vang lên tiếng côn trùng kêu ầm ĩ, Thiên Hàm mới ý thức được trời đã tối, nàng thở dài, ủ rũ trở về.

Lúc sáng hăng hái rời khỏi, lúc về lại như bánh bao chiều, mặt nhăn lại như uống phải thuốc đắng.

Tiểu Thúy vừa hiếu kì muốn hỏi vừa ôm bụng cười không ngớt chọc ghẹo Thiên Hàm.


"Ngươi uống phải mật đắng hay bị người ta ăn hiếp không ngốc đầu lên nổi hả?"
Thiên Hàm trừng mắt nhìn Tiểu Thúy, sau cũng từ bỏ, không lên tiếng cãi lại, mặt nàng ỉu xìu, chậm rì rì lăn về phòng.

Tiểu Thúy thấy lạ nhưng cũng không tiếp tục hỏi, nàng mặc kệ, cười trước đi rồi tính a.

Bạch Nhược Y nghe tiếng Tiểu Thúy, biết người kia đã về, nàng giả bộ không quan tâm nhưng vẫn lẳng lặng nghe ngóng cuộc nói chuyện bên ngoài.

Không thấy tiếng Tiểu Hàm đáp lời, trong lòng dâng lên một chút kì lạ theo bản năng đưa mắt nhìn ra cửa.

Thấy Tiểu Hàm lướt qua người Tiểu Thúy đi về hướng này, Bạch Nhược Y thẳng lưng, nhìn Thiên Hàm ủ rũ nàng xúc động muốn hỏi "có chuyện gì?" Nhưng lời nói đến môi lại bị nàng mạnh mẽ ép trở về, điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt nhìn vào quyển sách nằm trên tay, tiếp tục công cuộc giả vờ đọc sách.

Thiên Hàm đi vào trong, nhìn Bạch Nhược Y ngồi một bên đọc sách, tư thế đường hoàng, nàng cuối đầu thấy rõ hàng lông mi vừa đen vừa dài run run như cách bướm muốn bay, khí tức trong trẻo lạnh lùng không nhuốm bụi trần như gần mà cũng như xa.

Bước chân Thiên Hàm chậm lại một nhịp, nàng xoay người muốn bước đến chỗ Bạch Nhược Y, chân còn chưa kịp bước đã bị âm thanh Bạch Nhược Y nặng nề đặt quyển sách lên bàn, âm thanh mềm nhỏ cũng đủ làm lý trí Thiên Hàm quay về.

Nàng dừng chân tại chỗ, ánh mắt quyến luyến không rời nhìn Bạch Nhược Y, lòng nặng nề mang theo chua xót "nàng ấy vẫn là không quan tâm đến ta".

Môi tràn ra nụ cười đắng chát, Thiên Hàm lặng lẽ trở về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Hàm lại vào rừng, nàng bình tĩnh suy nghĩ tìm phương hướng, sẽ không giống hôm qua tìm kiếm không kế hoạch cuối cùng tay trắng ra về.

Nàng đứng giữa rừng, nhìn theo hướng mặt trời, sau đó dứt khoát nhắm hướng tây mà đi.

So với những nơi còn lại, phía Tây của khu rừng tương đối ẩm ướt, nàng tin chắc thứ nàng cần tìm sẽ sinh sống ở đó.

Lần này quả thật như Thiên Hàm suy tính, đi đến giữa trưa, nàng nhìn thấy một thân cây chỉ to bằng cổ tay, cao đến nửa người, vỏ cây đen bóng, chạm vào có cảm giác trơn láng mát lạnh.

Thiên Hàm lại dùng chủy thủ rạch lấy một lớp vỏ cây đưa lại gần mũi, mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng thoát ra, nơi thân cây chảy ra một lớp nhựa bóng màu nâu sẫm, ánh mắt nàng sáng lên.

Thiên Hàm mỉm cười hài lòng gật đầu
"Cuối cùng cũng tìm được".


Bình luận

Truyện đang đọc