THIÊN MỆNH CHI LĂNG



Từ ngày trở về Chu Luân, Lăng Thiên Hàm hoàn toàn chìm vào luyện công, chế dược, cứ thế mà thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nàng cũng không hề bận tâm.

Cảnh Lăng đế năm thứ 22, tứ quốc vẫn sóng yên biển lặng, nhưng bên trong nổi lên từng đợt sóng ngầm.

Sắp đến ngày đại thọ sáu mươi của thái hậu, Lăng Thiên Minh cũng đã mười tám tuổi, hắn lên Vân Sơn tròn mười năm chưa từng hồi hoàng cung.

Lúc này đại thọ của thái hậu, hắn cũng không thể vắng mặt, phi ngựa hơn một tháng cũng về đến kinh thành.

Đã đến lúc hắn phải giúp đỡ phụ hoàng lo lắng cho đất nước a, mười năm học nghệ, đâu thể lãng phí.

Hoàng cung Lăng quốc
Hoàng cung tất bật trang hoàng, tiếp đón xứ thần các nước, người tới người lui vô cùng nhộn nhịp.

Quan lớn đều đã đến bên ngoài Dưỡng Tâm điện, tụm năm tụm ba nói chuyện trên trời dưới đất, gia quyến đi cùng thì nháo nhào bàn tán xôn xao.

Đợi lúc sắp đến giờ thì tất cả đồng loạt trở về chỗ ngồi, cung nữ, thái giám liên tục dọn lên trà bánh tiếp đãi.

Bên dưới điện là hàng dài bàn ghế ở hai bên dùng cho quan viên và gia quyến, trong đại thọ này chức quan lớn hơn ngũ phẩm mới được tham dự, được phép dẫn theo hai gia quyến.

Đa phần họ đều dẫn theo con cái, mong được kết thân với các quan viên khác, thậm chí rơi vào mắt hoàng thất thì sẽ một bước lên trời a.

Phía trên một chút là chỗ dành cho mấy vị hoàng tử, công chúa và các phi tần, trên nữa là dùng cho các Vương gia cùng ngoại quốc Hoàng Thất, trên cùng không nói mọi người cũng biết, bọn họ không ai khác chính là Hoàng Đế, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu.

Đợi đến lúc hoàn tất hết thảy thì âm thanh của Lưu công công vang lên
"Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu,.......giá lâm!"
Phía xa ngoài điện, hoàng đế, hoàng hậu cùng thái hậu chậm rãi tiến vào.

Thái Hậu mặc phượng bào màu đỏ, tôn lên khí thế quyền cao chức trọng, để người không dám khinh nhờn, phải nói khí chất của Hoàng Đế cũng không sánh bằng.


Hoàng Hậu hôm nay mặc phượng bào hoàng sắc, càng thêm tôn quý uy nghiêm, thanh cao thoát tục của Mẫu Nghi Thiên Hạ.

Theo sau là vài vị quý phi cùng cung nữ, thái giám.

Hoàng Đế bước lên ngự tọa, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu ngồi trái phải hai bên ở dưới một chút.

"Tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế...!Thái Hậu, Hoàng Hậu thiên tuế thiên tuế!"
Bên dưới tất cả đồng loạt quỳ xuống cung kính hành lễ.

"Các ái khanh bình thân."
Hoàng Đế đứng dậy phất tay, cho miễn lễ.

"Ngụy Vương đến"
Theo sau tiếng thái giám vang lên là một vị trung niên tuấn lãng, trên môi là nụ cười ôn nhu tiếng vào, khom người cung kính hành lễ
"Lăng Thiên Ân tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu.."
"Vương đệ miễn lễ"
Hoàng đế thấy tiểu đệ nhiều năm không gặp thì vô cùng vui vẻ, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

Ngụy Vương cũng gật đầu đi về vị trí của mình yên toạ.

"Đại hoàng tử Yến Quốc, Thế tử Bắc Thần quốc, Thái tử Tần Quốc tới.."
Lời vừa dứt, phía ngoài điện ba vị mỹ thiếu niên tiến vào, cả ba điều hiện lên nét vương giả, khí thế hơn người, chỉ có điều không giấu được sự kiêu ngạo.

Cả ba đồng loạt chắp tay khom lưng
"Tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu..."
"Các vị mời ngồi"
Hoàng Đế đứng dậy, tay hữu lễ vươn ra chỉ đến hàng ghế đối diện Ngụy Vương gia làm tư thế mời.

Họ đa tạ rồi đi đến vị trí ngồi xuống, cung nữ liền đến dâng trà chiêu đãi.


Thấy đã đông đủ, hoàng đế tuyên bố buổi tiệc bắt đầu, lễ vật được đưa lên dâng cho thái hậu.

Bắc Thần quốc tặng một cây nhân sâm Cao Ly vô cùng quý hiếm, Tần Quốc tặng một pho tượng Phật bằng bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo, Yến Quốc tặng ba trăm khúc vải Yến Dương, đây là loại vải chỉ có ở Yến Quốc mới có thể dệt ra, để dệt được một tấm vải phải vô cùng kì công, lần này Yến Quốc coi như bỏ cả vốn gốc đi.

Mọi người cũng lần lượt dâng lên lễ vật của mình, sau đó là màn ca múa, khiêu vũ giúp vui cho thái hậu.

Yến tiệc đi qua một nửa thì đột nhiên Thế tử của Bắc Thần quốc bước ra giữa điện, chắp tay khom lưng với hoàng đế
"Bẩm hoàng thượng, thế tử Bắc Thần quốc có việc muốn thưa"
"Ồ, không biết thế tử có việc gì, xin cứ nói"
Hoàng đế cùng mọi người ai cũng vẻ mặt hiếu kì, ánh mắt hướng về phía vị Thế tử kia
"Bẩm hoàng thượng, thần, Bắc Thần Du là trưởng tử của Thành An vương Bắc Thần Kiện, hôm nay tới đây trước để chúc thọ thái hậu, sau là để cầu thân"
Cả triều đồng loạt im lặng, đến nổi nghe được tiếng hít thở của nhau.

Bắc Thần quốc nói về binh lực và tài lực đều ngang bằng với Lăng Quốc, mặc dù một năm trước Quốc chủ băng hà, tân nhiệm còn trẻ, đất nước một phen xáo động, nhưng dưới tay vị nhíp chính vương kia mọi thứ dần dần ổn định, thậm chí còn phát triển hơn trước.

Bây giờ lại muốn cầu thân a
"Thần mạn phép đến cầu thân nhị tiểu thư của đương kim thừa tướng Nhan Dương Bình"
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, xem ra hôn sự này là không thể tránh khỏi, nhị tiểu thư của thừa tướng là Nhan Cẩn Nhi, nổi tiếng là đại mỹ nhân của Lăng Quốc, đã vậy còn tài mạo song toàn, vậy mà giờ phải gả đi xa, cho một tên kiêu căng ngạo mạn như vậy, thật đáng tiếc a.

Ngồi phía sau Nhan thừa tướng, lúc này Cẩn Nhi đôi mày đẹp đã nhíu chặt, từ lúc tên kia bước vào thì ánh mắt luôn đặt trên người nàng, trong mắt toàn là dục vọng, bộ dáng thật sự chán ghét không nói nên lời, nàng nở một nụ cười lạnh "không ngờ hắn lại đánh chủ ý lên người nàng".

Xem hoàng thượng giải quyết chuyện này như thế nào đây a.

Hoàng đế cũng bị câu nói làm cho thất thần nhưng rất nhanh liền khôi phục, ánh mắt nhìn về phía thừa tướng, bắt gặp thừa tướng cùng đang nhìn mình, trong ánh mắt kia chứa đựng sự đau xót, như muốn cầu xin, hắn rõ ràng không muốn gả nữ nhi bảo bối cho tên Bắc Thần Du này.

Hoàng đế cũng không biết phải làm sao, đành liếc mắt nhìn về phía hoàng hậu tìm sự giúp đỡ, hoàng hậu cũng bắt gặp được ánh mắt này.


Nàng cuối đầu như đang suy nghĩ
Yến tiệc lúc đầu ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ yên ắng bấy nhiêu, thậm chí yên lặng đến mức đáng sợ.

Bắc Thần Du lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí
"Thần, xin hoàng thượng thành toàn"
Hắn ở Bắc Thần quốc nhưng từ lâu đã nghe đại danh của Nhan Cẩn Nhi, hôm nay được diện kiến thật làm cho hắn rung động không thôi, hắn muốn có được nàng, chiếm lấy nàng, một đại mỹ nhân như vậy, nếu không nhanh tay, sẽ bị người khác cướp mất a.

Khi nãy hắn thấy ánh mắt hai tên đi cùng luôn đặt trên người nàng không rời, nên mới đưa ra quyết định bạo gan như vậy, không phải do Bắc Thần quốc muốn cầu thân với Lăng Quốc, chỉ là do hắn muốn nàng mà thôi.

Hắn cũng không tin hoàng đế có thể tìm lý do gì để cự tuyệt, hoàng đế có thể cự tuyệt hắn nhưng không thể cự tuyệt Bắc Thần quốc đi.

Suy nghĩ như vậy, lúc này hắn đang vui như nở hoa trong lòng, trên mặt thì ra vẻ đạo mạo, bình tĩnh như chuyện ăn cơm uống nước.

Im lặng hồi lâu, hoàng hậu liếc nhìn hoàng thượng cho một ánh mắt trấn an, hướng Bắc Thần Du mở kim khẩu
"Hôn sự này ta sợ là không thể đáp ứng a"
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, hoàng hậu là cự tuyệt liên hôn với Bắc Thần, đây là có chuyện gì a
"Mong hoàng hậu cho ta một lý do hợp lý, nếu không ta quay về không biết phải giải thích sao với gia phụ a"
"Ân, nhị tiểu thư của thừa tướng là người đã có hôn ước, nên không thể đáp ứng hôn sự này"
Bên dưới một mảnh nháo động, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đều có chung một suy nghĩ "Nhan tiểu thư có hôn phối lúc nào, sao chưa bao giờ nghe qua".

Nhan Cẩn Nhi năm nay đã mười tám, đã từng rất nhiều công tử thế gia đến cửa hỏi cưới, thiếu điều cửa lớn Nhan gia cũng muốn dẫm nát, cuối cùng tất cả đều bị đuổi về.

"Không lẻ chuyện hôn phối là thật, vậy thì hôn phối với ai mới được chứ?"
Mọi người thì bàn tán xôn xao, riêng nhân vật chính là Nhan Cẩn Nhi vẫn yên lặng ngồi đó, gương mặt ung dung thản nhiên như đang xem trò vui, hoàn toàn đoán không ra tâm tình.

"Không biết nhị tiểu thư là có hôn ước lúc nào? Sao chưa bao giờ nghe qua"
Hoàng hậu không nhanh không chậm trả lời Bắc Thần Du
"Chuyện này khá dài dòng, bắt nguồn từ thời tiên đế"
"Mong hoàng hậu nói rõ"
"Năm xưa lúc tiên đế lập quốc, hai vị công thần khai quốc là Nhan Thu và gia phụ của bổn cung, Diệp Giang cùng nhau phò tá.

Lúc đó tiên đế khai ân, ban hôn hai nhà Nhan, Diệp với hoàng thất"
Thật ra ban hôn này là do tiên đế lo nghĩ sâu xa, một là tỏ hoàng ân mênh mong, hai là mong muốn hai nhà Nhan Diệp tiếp tục phò tá các đời tiếp theo của hoàng thất.


Suy nghĩ đúng là rất dụng tâm a.

Đợi mọi người tiếp thu xong lời vừa nói, Hoàng hậu mới chậm rãi nói tiếp
"Đời trước Bổn cung là người Diệp gia, đã tuân theo hôn ước, thành thân cùng hoàng thượng, riêng Nhan gia đời trước không có nữ nhân.

Mà đến hiện tại, Nhan gia chỉ có một nữ tử duy nhất là Nhan Cẩn Nhi"
Hoàng hậu liếc nhìn về phía Bắc Thần Du, cùng văn võ bá quan, lại nhìn nhìn về phía Cẩn Nhi quan sát biểu hiện của người kia, dõng dạc nói lớn
"Đã đến lúc thực hiện hôn ước năm xưa với Nhan gia rồi a"
Trên môi Nhan Cẩn Nhi vẫn là nụ cười nhạt, nhìn không ra tâm tình, hoàng hậu càng nhìn lại càng thích đứa trẻ này, rất có phong phạm của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Thật ra chuyện hôn ước chỉ là do Hoàng hậu lấy ra làm cớ, nàng là muốn Nhan Cẩn Nhi làm dâu hoàng thất a, chuyện hoàng hậu cùng hoàng thượng khi xưa là lưỡng tình tương duyệt, cả Lăng quốc ai ai cũng biết, nào có phải tuân theo hôn ước gì đâu.

Vậy mà giờ Hoàng hậu lại lấy đó ra nói một cách hợp tình hợp lý, vừa giải quyết được chuyện cầu thân, vừa đưa được Nhan Cẩn Nhi vào cửa, tiện lợi đôi đường.

Nhan Cẩn Nhi lúc này trong lòng đang tán dương cho hoàng hậu "đúng là mẫu nghi thiên hạ, chưởng quản lục cung a".

Mọi người nghe xong thì cười thầm, hoàng hậu thật phúc hắc a.

Bắc Thần Du thì đen mặt
"Là thần không tìm hiểu kĩ đã đến cầu thân, thật thất lễ"
Hoàng thượng lúc này vô cùng vui vẻ, hoàng hậu của hắn vừa thông minh vừa xinh đẹp, về phải thưởng phải thưởng, hắc hắc..

"Không biết không có tội, mọi người tiếp tục yến tiệc đi"
Chỉ là sau một màn vừa rồi, ai ai cũng không còn tâm trạng ăn uống, thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu đều đã về tẩm cung.

Nhân vật chính không còn, họ còn ở đây làm gì chứ, canh giờ cũng không còn sớm, mọi người lần lượt ra về.

- --------------------
Tác giả: lại một tỷ tỷ xinh đẹp ra mắt, hắc hắc,...!
- Thiên Hàm sắp mất vợ!!!!!
╰(^3^)╯.


Bình luận

Truyện đang đọc