THIẾU NỮ 9 TUỔI

Nguyệt Thần trên đường về Hâm Đình cung, gần cửa cung xuất hiện một bóng nam nhân, hắn quay lại, nhìn cô cười đầy thâm hiểm

Hắn là Phong Triệu Nhiên - Đại hoàng tử Đại triều

Mẫn Mẫn lùi về phía dưới, Phong Triệu Nhiên lại gần Nguyệt Thần, nhìn cô

- Lý Nguyệt Thần, hôm nay phụ hoàng lại lật thẻ cô đấy, xem ra nhan sắc này của cô với cũng hữu dụng ha, nhớ nắm cho vững cơ hội

- Ta biết mình phải làm gì, vương gia yên tâm

- Thật tiếc- Triệu Nhiên lấy tay vuốt má cô- Người sắc nước nghiêng trời như cô..phải gả cho người đã lớn tuổi như phụ hoàng.., Haiz,làm việc của cô cho tốt, sau này ta nhất định sẽ cho cô vinh hoa phú quý cả đời

Nguyệt Thần nắm lấy cổ tay hắn, đôi mắt thờ ơ chứa vẻ khinh thường

- Không cần vương gia nhọc lòng, ta vào cung là để trả thù, xong việc sẽ rời khỏi đây, mấy thứ vinh hoa phú quý gì đó, ta không cần

- Ha, được rồi, cô tuy không cần nhưng ta cũng đâu phải là người vong ân phụ nghĩa chứ...À phải rồi, cô có vẻ..rất thân với Thái tử phi a

Nguyệt Thần bấy giờ mới nhìn thẳng vào mắt Triệu Nhiên, lườm nhẹ

- Vương gia, người đã thỏa thuận với ta là sẽ không cho người theo dõi ta mà, bộ Mẫn Mẫn bên cạnh không phải đủ rồi sao

- Này đừng hiểu lầm vậy chứ, ta cũng chỉ vô tình đi ngang qua thôi, cô ấy chắc cũng không ngốc đâu ha, chọn sẵn cho mình một chiếc chân khá tốt đấy

- Đại vương gia, chuyện của ta không liên quan gì đến người khác...

- Ha..giận rồi hả, yên tâm, ta đây đâu rảnh rỗi đến vậy

Phong Triệu Nhiên quay lưng rời đi, hắn bỗng đứng lại, quay lại nhìn Nguyệt Thần

- Đừng lo lắng nhiều quá, Thái tử phi...là người cùng phe

Nguyệt Thần ngạc nhiên, thất thần, người con gái mà cô quen biết, ai có thể tin được sau dáng vẻ hồn nhiên, đơn thuần ấy lại là một người đầy tâm cơ chứ. Chả lẽ việc y tiếp cận cô đều là có mục đích, nụ cười thân thiện đó cũng đều là giả tạo, nếu đúng là như vậy...thì y thực sự là người quá nguy hiểm

Chính cung- Tẩm cung của Hoàng hậu Cẩn thị- Cẩn Vũ Duệ

- Nhi thần tham kiến mẫu hậu

- Tới đây

- Mẫu hậu gọi nhi thần đến có chuyện gì sao?

Vũ Duệ cho tất cả cung nhân ra ngoài, điềm tĩnh nhìn Triệu Nhiên

- Haiz, sáng nay Hinh nhi vừa mới ồn ào ở đây một trận, Giang Lăng Y không đơn giản, Tiểu Nguyệt vốn đã làm rất tốt trong việc lôi kéo Phong Lộ Khiết, không biết cô ta đã dùng thủ đoạn mê hoặc gì mà khiến Lộ Khiét không những không làm gì cô ta mà còn thân thiết với cô ta nữa

- Mẫu hậu lo lắng quá rồi chăng, Giang Lăng Y ở trong cung lâu vậy, đương nhiên phải biết cái gì cần tránh chứ, còn về chuyện sáng nay chắc y cũng chỉ là tự vệ mà thôi

- Tự vệ? Y rõ là có ý chống đối rồi, việc năm đó tuy ta đã rất cẩn thận, mọi bằng chứng, manh mối đều bị xoá hết trong một đêm, nhưng y lại chính là nhân chứng duy nhất chưa bị bài bỏ, chỉ cần y lật lại chuyện này thôi...con cũng biết thế lực đằng sau Phong Lộ Khiết rồi đấy..

Vũ Duệ hiện rất rõ vẻ lo lắng trong đôi mắt, Phong Triệu Nhiên thấy vậy bỗng vô ý bật cười nhẹ

- Đừng chủ quan, nếu...-Vũ Duệ khá bực khi thấy phản ứng của Phong Nhiên

- Mẫu hậu đừng lo, Giang Lăng Y với chúng ta cùng chung một thuyền, cô ta làm sao dám khai gì chứ?

- Gì mà một thuyền, tuy việc ta làm kế hậu có giúp cô ta lên làm Thái tử phi thật nhưng điều đó cũng không hề liên quan

- Mẫu hậu nhi thần không đùa đâu, Giang Lăng Y chính xác là cùng thuyền với chúng ta

Vũ Duệ sững người, cau mày ngạc nhiên, một hồi mới nói được

- Con..nói thật sao, vậy..vậy

- Đừng nhìn nhi thần như vậy, nhi thần cũng mới biết cách đây vài hôm thôi, chúng ta có thể thắng trong ván cờ này hay không, cô ta chính là một quân cờ quan trọng nhất, cũng chính là một con dao hai lưỡi

- Ha- Vũ Duệ vẫn không khỏi kinh ngạc- Đúng..đúng thật là không tin nổi

- Mẫu hậu giờ yên tâm rồi chứ, nếu có dịp mời cô ấy vào cung, hai người tâm sự là biết rõ thôi mà

Phong Triệu Nhiên bấy giờ nghiêm túc, đôi mắt sắc bén nhìn Vũ Duệ, nhấn mạnh câu nói

- Mẫu hậu, người nhớ kĩ, không được tùy tiện động vào Giang Lăng Y, chúng ta có thể dành được mục đích hay không, gần nửa phần dựa vào cô ta hết

Nan Nan ăn trưa xong nhảy phắt lên giường, quạt có, đá có nhưng cô đã quá quen với điều hoà, trong người thực sự khó chịu

- Thái tử phi người ổn không?

- Ta giờ chẳng muốn làm gì...ngủ cũng không ngủ nổi luônnnn

- Thái tử phi..thứ cho nói tỳ nhiều lời nhưng mà sắng nay người học ít như vậy nhỡ Thái tử kiểm tra bất chợt

- Ai nha cô yên tâm, có lẽ hắn sẽ không đến đây một thời gian đâu

- Vì sao ạ???

- Ha..xảy ra nhiều chuyện như thế chắc hắn cũng ghét ta rồi

Nan Nan nhoomf dậy, nghĩ vài thứ rồi hỏi A Thi

- Này, gần đây Phong Triệu Nghiêm và Lạc Tịnh Hy sao rồi?

- Ơ..à..thì, nói tỳ cũng không chú ý họ nhiều lắm, cũng có nghe mấy nô nhân nói họ thi thoảng vẫn đi dạo, nói chuyện cùng nhau a

- Vậy thôi..? Trắc phi Thái tử được sủng ái trong đồn đại đây sao?/

- Dạ

- Không có âu yếm ân ái gì luôn

A Thi lắc đầu, Nan Nan bắt đầu thấy rất lo lắng, trước Lạc Hy có từng hại cô, nhưng cô vốn không hề so đo nữa, chắc tên Thái tử đó cũng không so đo, hắn không phải rất thương y sao, hay chả lẽ do vụ hiểu lầm lần trước mà hơn có khoảng cách??

Hỏng, nếu đúng là vậy không phải Lạc Hy sẽ điên lên và bắt đầu làm phiền mình đấy chứ??? Bận học rồi thêm thời tiết mùa hè nóng thế này thì thực sự không muốn tốn thể lực vào mấy cái này cả, không được, mình phải làm gì đó

Nan Nan tính đến Yến viện ngó qua Lạc thị, tự dưng nghe thấy tiếng gọi thầm từ trên cao

- Triệu...Triệu Nam??

- Tiểu Y, muội khỏe chứ

- Huynh làm gì trên đó vậy, đây là phủ Thái tử đó, nếu có ai đó nhìn thấy

- Muội yên tâm, ta đã quan sát xung quanh rồi, mấy ngày này quả thực rất bận, giờ mới đến thăm muội được

Mình có nên phũ không nhỉ, tên này không phải vì thấy mình thân thiện nên được voi đòi tiên chứ, thề là cứ thế này một ngày nào đó bị nhìn thấy là tong mịa luôn

Triệu Hoài Nam nhìn nét lo lo trên mặt Nan Nan bỗng cười nhẹ, y chìa tay xuống phái cô

- Đi ra ngoài cung cùng ta không, ta căn thời gian rồi, tầm một canh giờ này sẽ không có ai để ý đến sự tồn tại của muội đâu

Đi chơi..nhằm trúng luôn điểm yếu của Nan Nan rồi, cô nắm lấy tay Triệu Nam, y kéo cô vào lòng rồi dùng khinh công nhảy lên, họ ra khỏi cung

Nan Nan lại được ra ngoài, cô lập tức chạy đi chạy lại các quán ăn vặt và kéo theo túi tiền của Triệu Nam, xong y đưa cô đến gần một bờ sông, nước rất trong, cây cỏ xanh tươi, thi thoảng có lá bay xuống, nhìn thực sự rất đẹp

Nan Nan chạy đến tháo hài ngâm chân vào nước

- Mát quá a, huynh mau ra đây ngâm cùng ta

- Này..Tiểu..Tiểu Y, nữ nhi đừng để lộ chân như thế, hơn nữa muội nên nhớ mình đã gả rồi đó

Gì chứ, hừ,đúng là lạc hậu

- Huynh lo gì chứ, muội ở đây ngâm chân có ai thấy đâu, mỗi bàn chân chứ có phải ở trần đâu, huynh sợ gì

Triệu Hoài Nam cười, đến gần Nan Nan, ngồi xổm bên cạnh

- Ta tự hỏi..điều gì khiến muội thay đổi nhiều đến vậy

Nan Nan giật mình, cười gượng một hồi rồi mới nghĩ ra câu để bốc phét

- Vì..ta...đã nghĩ thông rồi, cuộc đời ngắn nghỉ, cũng nên sống cho mình một chút

Triệu Nam vẫn nhìn cô, ánh mắt như có thể nhìn thấu, Nan Nan vừa lo vừa căng thẳng, cô bỗng dưng nhớ ra một chuyện

- À..đúng rồi, huynh đã hứa với ta điều gì huynh nhớ chứ?!

- Haha muội ra còn nhớ à

- Lần này huynh không được phép chạy đấy, nói cho ta biết làm sao để ly hôn với Thái tử an toàn nhất

- Haiz, được rồi, trước tiên ta muốn hỏi..muội và hắn chắc chắn là chưa từng động phòng

- Chưa....chưa từng nha-Nan Nan lúng túng

- Vậy thì dễ rồi

- Thật hả?!

- Đúng vậy, muội nghe cho kĩ, Đại triều trước cũng có tập tục tặng thê cho người, chỉ cần còn sạch sẽ, là hoàn toàn có thể gả được. Đại triều thành lập giờ đã là thế hệ thứ ba rồi, tập tục tuy không còn sử dụng nhiều như trước nhưng cũng không phải không có. Chỉ cần Thái tử nêu lí do hợp lý để từ hôn muội trước mặt Thánh thượng, đôi bên đồng tình là được...nhưng cũng có nhược điểm, muội không thể trở về nhà mẹ mà lập tức phải kết hôn với đối tượng khác

- Có thể tự chọn không vậy

- Với địa vị của muội thì có thể, nhưng muội chỉ được phép chọn người hoàng tộc hoặc người có quyền cao chức trọng, nếu không sẽ không khác gì sỉ nhục tôn nghiêm, địa vị của Thái tử

- A..ra vậy, cảm ơn huynh, ta hiểu rồi

Mà khoan, tên này là tình cũ của Lăng Y, hắn không phải đang có ý định với mình đấy chứ

Bình luận

Truyện đang đọc