THOÁNG CHỐC PHẢI LÒNG EM

Bạn trai?


Giản Ngôn Chi suýt thì chết sặc, cô ngước mặt lên nhìn Hà Uyên, "Cái đó..."


"Ngôn Ngôn, điều anh ta nói là thật sao?" mắt Trâu Sướng đỏ ửng lên nhìn cô.


Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, hết nhìn Trâu Sướng lại nhìn Hà Uyên, "anh ấy nói...thật, thật mà?"


"Bảo em qua tìm anh, tìm cả buổi trời vẫn chưa thấy?" Hà Uyên kéo thẳng Giản Ngôn Chi qua chỗ mình, cúi xuống nhìn cô, "Giản Ngôn Chi, sao mà em ngốc thế."


Anh rất cao, dù cô đang đi giày cao gót nhưng vẫn phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy anh, Giản Ngôn Chi "a" một tiếng rồi im bặt, vì cô nhìn nét dịu dàng hiếm thấy xen lẫn trong sự biếng nhác nơi đáy mắt anh.


Tim cô đập loạn, nhưng sau khi sự kích động ấy qua đi, cô vội vàng dời mắt đi chỗ khác.


Giản Ngôn Chi nhìn chằm chằm xuống sàn, chửi tục một câu.


Đại thần luôn mặt lạnh độc miệng lại có vẻ mặt như thế này? Má nó chứ ai mà chịu cho nổi!


"Vào trong thôi." Hà Uyên đẩy cánh cửa sau lưng Giản Ngôn Chi, anh đẩy cô vào trước, sau đó quay lại nhìn Trâu Sướng, "nếu không có việc gì nữa thì anh đi được rồi đấy, không tiễn."


"Rốt cuộc thì anh là ai hả."


"Tai anh có vấn đề à?"


"..."


Bàn tay đặt trên cửa của Hà Uyên thỉnh thoảng lại co vào duỗi ra, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn. Nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào đối phương, nói, "đã là người của công chúng thì nên chú ý hình tượng, loại chuyện say rượu trêu ghẹo gái nhà lành lỡ mà lên báo thì phòng quan hệ công chúng của bên anh sẽ phải đau đầu lắm đấy."


"Anh..."


"Đóng cửa đây, chúng tôi còn có việc."


"..."


Hà Uyên không chút do dự đóng sầm cửa lại, anh quay người nhìn một cái, Giản Ngôn Chi đang đứng cách đó không xa. Váy cúp ngực bó sát người, cặp chân thon thả trắng nõn, đôi giày cao gót lấp la lấp lánh...


Cô đang sững người nhìn anh, trông hơi ngây ngô.


Hà Uyên bỗng thấy hơi buồn cười, khuôn mặt của cô rõ ràng vẫn còn vương nét trẻ con, vậy mà giờ lại trang điểm theo kiểu chín chắn trưởng thành thế này.


Giới giải trí này đúng là khiến người khác không tài nào hiểu nổi.


"Nhìn cái gì." Hà Uyên thu hồi tầm mắt, đi thẳng sang một bên, cầm chai nước khoáng trên bàn lên.


Anh vặn nắp chai, đổ nước lên mu bàn tay.


Giản Ngôn Chi hiểu ý anh, với tâm lí vừa áy náy vừa cảm kích, cô chạy vội đến cầm chai nước giúp anh, "Uyên thần, cảm ơn anh, may mà có bàn tay phải thần thánh của anh, nếu không thì bé khó lòng mà giữ được trinh tiết rồi."


Hà Uyên liếc cô một cái, "xem như cô còn chút lương tâm, tôi còn đang lo cô sẽ nói tôi làm phiền hai người nối lại tình xưa."


"Sao thế được, chẳng phải anh nói anh là bạn trai của em à, em còn nối lại tình xưa gì với anh ta được nữa."


Giản Ngôn Chi buột miệng nói xong, kết quả cả hai đều ngớ người.


"Ai da." Trán bất thình lình bị Hà Uyên đập một phát, Giản Ngôn Chi không kịp tránh, mặt đầy vô tội nhìn anh, "làm gì vậy."


"Cô có hiểu cái gì gọi là xả thân vì nghĩa không hả," Hà Uyên rút hai tờ giấy ra lau tay, lãnh đạm nói, "là như vừa rồi đấy."


Giản Ngôn Chi mất mấy giây mới hiểu người ta đang nói chuyện đóng giả làm bạn trai cô là một sự hy sinh.


Ha ha, quả nhiên không nên cảm động lung tung mà, Hà Uyên vẫn là Hà Uyên, vẫn là người đàn ông độc mồm độc miệng trong những buổi livestream!


"Này, có phúc làm bạn trai của Giản Ngôn Chi em đây tận mấy phút đồng hồ là vinh dự to lớn đấy!"


"Vậy à," Hà Uyên giật giật khóe miệng, "thế thì tôi chọn từ bỏ vinh dự này vậy."


"Má! Đội ơn anh đã từ bỏ nhé! Em cũng không muốn trao vinh dự này cho anh đâu!"


"Ừm, vậy xem như đã đạt được tiếng nói chung rồi đấy."


"..."


Giản Ngôn Chi tức điên người ngồi xuống sô-pha, Hà Uyên thì nhàn nhã lướt điện thoại.


Mấy phút sau.


"Này, anh còn chưa nói lý do anh xuất hiện ở đây đó."


"Đợi người."


"Đợi người? Anh ở đây đợi người nào thế?" Giản Ngôn Chi nghi hoặc nhìn anh, "ai vậy, vẫn chưa đến nữa à."


Hà Uyên không dài dòng, chỉ nói, "chắc sắp rồi."


"Ầu."


Cả một bầu trời yên ắng.


Hồi lâu, Hà Uyên ngước mắt lên nhìn Giản Ngôn Chi, "cô không phải ra ngoài à?"


"Em đợi thêm tí nữa," Giản Ngôn Chi bĩu môi, "nãy em có uống ít rượu, dạ dày không thoải mái lắm, giờ mà ra ngoài lại phải tiếp chuyện hết người này đến người kia, mệt chết mất."


Tưởng đâu Hà Uyên sẽ nói không được, nhưng có lẽ tỏ vẻ đáng thương lại có hiệu quả nữa rồi, Hà Uyên chỉ "ờ" một tiếng rồi lại cúi đầu xem điện thoại tiếp. Thấy Hà Uyên không đuổi mình đi, Giản Ngôn Chi cười hì hì, an tâm thoải mái ngồi đợi.


Tiệc chắc phải một tiếng nữa mới xong, Giản Ngôn Chi rảnh không có gì làm, lấy điện thoại ra chơi game.


Cô theo thói quen ấn mở giao diện Vương Giả Vinh Diệu, "Uyên thần, bọn anh có chơi game di động không?"


"Cô nghĩ bọn tôi rảnh đến mức đó à."


Giản Ngôn Chi ngước mắt lên, ghét bỏ nói, "lúc chờ LOL tìm trận anh cũng chơi Đấu Địa Chủ đấy thôi."


"..."


"Với lại dạo này Vương Giả Vinh Diệu đang hot quá trời, vậy mà bọn anh lại không ai chơi hết sao?"


Hà Uyên hừ lạnh, đánh giá chẳng nể nang gì, "Phiên bản cấp thấp của Liên Minh Huyền Thoại, chán ngắt."


"Anh chưa chơi thử đã phán nó chán ngắt rồi là sao." Giản Ngôn Chi đưa điện thoại qua cho anh xem, "anh nhìn nè, tướng trong này đẹp hơn bên Liên Minh nhiều."


Hà Uyên, "Chơi game vì nhân vật đẹp, liêm sỉ đâu."


"Chơi game mà liêm sỉ cái gì." Giản Ngôn Chi hất cằm, "thử một ván không? Dù sao cũng đang rảnh mà."


"Không."


"Ò, chắc không phải anh sợ là người mới sẽ bị em bón hành nên mới không dám chơi đó chứ?"


"Bón hành?" Hà Uyên nhìn Giản Ngôn Chi bằng ánh mắt khó tin, "nay cô xỉn rồi đúng không?"


"Anh mới xỉn á!" Giản Ngôn Chi liếc anh, "có dám thử một ván không, ai hành ai là biết liền!"


"Ha."


Mấy phút sau, người nào đó cầm Arthur bắt đầu tập luyện thao tác dành cho người mới.


Giản Ngôn Chi cười ha ha nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, ra vẻ tiền bối, nói, "ồ, đợi lát nữa em dẫn anh đi đánh với máy trước, luyện cảm giác tay."


"Đánh với máy?" Hà Uyên lại nhìn chằm chằm màn hình cười lạnh, "cô muốn tôi đi đánh với đám người máy kĩ thuật bằng không đó?"


Giản Ngôn Chi, "...anh hai à, giờ anh đang ở thế giới Vương Giả Vinh Diệu chứ không phải Liên Minh Huyền Thoại đâu."


"Khác gì nhau." Lúc này Hà Uyên đã kết thúc phần tập luyện cho người chơi mới, "bắt đầu đi, mời tôi."


Khinh người, đúng là khinh người! Người này bị LOL chiều hư rồi!


Giản Ngôn Chi vào chế độ ghép đội, chuẩn bị mời Hà Uyên, nhưng sau khi nhìn danh sách bạn bè cô mới sực nhớ ra hình như có một chuyện cô vẫn chưa làm.


Hà Uyên, "sao vậy?"


Giản Ngôn Chi nhướng mày, "Uyên thần, hình như chúng ta vẫn chưa kết bạn WeChat với nhau đúng không?"


"..."


Chưa kết bạn WeChat thì sẽ không có tên ở danh sách bạn bè trong game, nếu không có ván game này, Giản Ngôn Chi vẫn còn không biết hóa ra mình còn chưa có WeChat của Hà Uyên.


Cơ mà giờ chỉ cần dựa vào game là đã kết bạn được rồi?


Ừm... để lát về vào xem trên tường nhà anh có những gì.


Mời Hà Uyên xong, hai người rốt cuộc cũng vào trận.


Hà Uyên liếc nhìn tên trong game của Giản Ngôn Chi, cười nhạo, "ID của cô vẫn hề hước như cũ."


Giản Ngôn Chi trừng mắt khinh bỉ, "Cái tên gõ lung tung đó của anh không có tư cách cười nhạo tên của em."


Đúng vậy, để đỡ phiền phức, người này đã gõ đại một dòng nysufz để đặt tên. Còn cái tên được anh khen là "hề hước" của cô là: Lý Bạch là chồng tui.


Lý Bạch trong Vương Giả Vinh Diệu là một tướng sát thủ rất đẹp trai, lúc chơi lại cực phê, Giản Ngôn Chi không chơi tốt được các tướng sát thủ, đã thử rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc, cô lấy cái tên này chỉ là một cách khen ngợi những người chơi tốt Lý Bạch thôi!


Trang Châu là tướng Giản Ngôn Chi chơi khá tốt, để có thể dẫn người mới là Hà Uyên đi đến thắng lợi, ván này cô quyết định chọn Trang Châu.


Chọn xong thấy Hà Uyên mãi vẫn chưa chọn tướng, cô bèn nhắc nhở, "đội hình hiện tại của bên mình vẫn còn thiếu một tướng sát thủ, hay anh chọn Lý Bạch hoặc Hoa Mộc Lan đi."


"Lý Bạch?" Hà Uyên khựng lại, cười như không cười nói, "thế chẳng phải để cô trục lợi à."


"..."


Hà Uyên nói, "vì liêm sỉ, tôi chọn Hoa Mộc Lan là được rồi."


Giản Ngôn Chi híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "đội ơn anh nhá, mong anh giữ liêm sỉ của mình cho tốt, cả đời này đừng bao giờ chơi Lý Bạch."


"Tất nhiên."


Thật ra Hà Uyên nói cũng không sai, Vương Giả Vinh Diệu giống như phiên bản cấp thấp của Liên Minh Huyền Thoại vậy, luật chơi cơ bản của cả hai game đều giống nhau, chỉ là Vương Giả Vinh Diệu dễ chơi hơn nhiều so với Liên Minh Huyền Thoại.


Hai game này đều có ba đường, đều cần phá các trụ trên đường của đối phương, sau đó tràn vào đập vỡ nhà chính! Khi nhà chính của đối thủ phát nổ cũng đồng nghĩa với việc giành được thắng lợi.


Vào game, Giản Ngôn Chi lên đường trên, còn Hà Uyên thì vào rừng.


Hà Uyên đúng là có tố chất đặc biệt về mảng game, lần đầu anh chơi vị tướng Hoa Mộc Lan này nhưng chỉ cần thử kĩ năng vài lần là đã có thể điều khiển tướng mượt như lụa.


Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, anh vẫn chưa quen với kĩ năng và vai trò của tướng địch, trên người chẳng có thuộc tính ngọc cộng thêm, thế nên sau mấy pha giao tranh, Hoa Mộc Lan phe mình dù chết không thảm, nhưng cũng chẳng đỡ đần được gì.


Thế là đồng đội phe cô bắt đầu chat chửi người.


"Hoa Mộc Lan có biết chơi không thế, vào giết hàng sau đi chứ!"


"Hoa Mộc Lan vào đây để dạo phố hay gì?"


"Chơi cùi bắp như vậy thì đừng có chọn sát thủ!"


...


Giản Ngôn Chi nổi giận.


Đù mé, chửi gì quá đáng vậy, dù gì anh ấy cũng là đại thần trong lòng cô đấy! Mình cô sỉ vả tí thì không sao, người khác có quyền gì mà chửi hả!


"Im cái mồm lại, không tự nhìn lại mình đi? Còn dám chửi người khác?" Giản Ngôn Chi gõ chữ chửi lại.


Giản Ngôn Chi hiện đang là MVP, chiến tích giết 13 chết 1 hỗ trợ 7, do vậy cô lên tiếng, chẳng một ai dám cãi lại, chỉ là vẫn còn người chán sống mà tiếp tục chửi Hoa Mộc Lan.


Giản Ngôn Chi điên tiết, đứng yên trong trụ không thèm nhúc nhích, mở phím lên gõ chữ, "Hoa Mộc Lan là bạn gái của tôi, cô ấy mới chơi, đám các người có biết thương hoa tiếc ngọc không!"


Con gái trong game luôn được đối xử đặc biệt, sau khi Giản Ngôn Chi gửi câu này đi, quả nhiên không còn ai chửi Hà Uyên nữa...


"Uyên thần anh yên tâm, đã hứa bảo kê cho anh rồi, ai dám nói gì anh em sẽ chửi chết đứa đó." Giản Ngôn Chi vừa nhìn chằm chằm màn hình vừa phẫn nộ nói.


Bàn tay cầm điện thoại của Hà Uyên khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô.


Thật ra anh không bận tâm gì đến những lời đó, cho dù nhìn thấy Giản Ngôn Chi nổi giận đùng đùng đáp trả cũng chỉ cảm thấy hơi buồn cười mà thôi. Nhưng mà giờ, cô lại nói ra những lời "che chở" như vậy, làm anh bất giác ngây người.


Những lời thế này đã tám kiếp rồi anh chưa được nghe.


Vậy mà hôm nay lại có một cô bé nói cho anh nghe.


"Êy sao anh cứ đứng yên thế, mau đến giết địch đi chứ!" Giản Ngôn Chi nóng nảy ngẩng mặt lên nhìn Hà Uyên một cái.


Lúc này, Hà Uyên đang ngây ngẩn nhìn cô, vì vậy khi Giản Ngôn Chi nhìn về phía anh, ánh mắt hai người cứ vậy mà chạm vào nhau.


Anh rất bình thản, trong mắt không có bất kì cảm xúc gì. Còn cô thì đang rất nôn nóng, mắt sáng rực tựa như bầu trời đêm ngập tràn những vì tinh tú.


"Anh nhìn em làm gì?" Giản Ngôn Chi mím môi, đột nhiên bật cười, "à, chắc không phải vì lúc nãy em nói anh là bạn gái em nên anh không vui đó chứ?"


Mắt Hà Uyên chợt lóe lên, đáp đối phó, "cô cũng biết à."


"Ây dà, em làm vậy để đám người đó ngậm miệng lại thôi mà." Giản Ngôn Chi thò tay chọt chọt anh, "vả lại, hồi nãy anh còn mạo nhận là bạn trai của em nữa mà, giờ em cũng làm bạn trai anh một lần, thế là hòa rồi còn gì."


"..."


---Dải phân cách---


Tác giả có lời muốn nói:


Em Giản thuần khiết trong sáng và bao che khuyết điểm, tâm trạng của đội trưởng lúc này có lẽ là, tôi mẹ nó lại được một cô bé bảo vệ trong game?


À mà mong đội trưởng tương lai đừng tự vả nhó, nhớ cho kĩ cả đời này anh không được chơi Lý Bạch đâu!


Ree có chuyện muốn kể:


Dịch mấy đoạn về Vương Giả Vinh Diệu làm toy nhớ lại hồi mới tiếp xúc với Liên Minh Huyền Thoại, khókkk


Mà cái tên "Lý Bạch là chồng tui" này đúng kiểu định mệnh với toy luôn, học kì vừa rồi toy có môn Văn học Trung Quốc, giữa kì phải thuyết trình về một người nổi tiếng trong lĩnh vực văn học của Trung Quốc, thầy phân công cho tui thuyết trình về Lý Bạch, ôi anh Bạch của lòng tui ám ảnh tui đến mức nằm mơ cũng thấy anh í luôn :)))))) còn Hoa Mộc Lan nữa, bọn tui phải học thuộc bài thơ Hoa Mộc Lan, mà chời ơi nó viết bằng mấy Hán cổ, học thuộc xong còn phải chép ra nữa, đến mức mà lúc ăn cơm trưa 1 đứa nói "jiji 唧唧" là cả đám bọn tui "jiji fu jiji, mulan dang hu zhi 唧唧复唧唧木兰当户织 (cót ca cót két, Mộc Lan ngồi dệt bên khung cửa) " rồi đồng thanh đọc ngay tại căn tin luôn =))))))))

Bình luận

Truyện đang đọc