THÚ BÔNG NHỎ


Dứt lời, Khuất Ngôn Chấn thúc ngay tiểu đệ lên nộn th*t đương hồi sức sau đêm qua, Tuệ San bị đẩy mạnh cả cơ thể đến đập đầu vào thành giường tạo tiếng “cốp”, kh0ái cảm và cơn đau hòa trộn lại dồn dập truyền lên bắt khuôn miệng Tuệ San phải phát ra để tránh bức bối.

Cô đưa hai tay giữ chặt miệng mình, cong người lên như con tôm còn đang vùng vẫy, chỉ một lúc nữa là cơ thể lại đỏ hòn như bị luộc chín
Bất giác Mã Lê Thanh lại hỏi:
- Tuệ San, lớp em học môn gì thế? Có tiếng gì lạ nhỉ?
Cả hai người sau tiếng nói ấy đều có biểu cảm khác nhau, Tuệ San đỏ lậng lên xấu hổ còn Khuất Ngôn Chấn lại thoải mái cười nhếch lên, hắn bỉ ổi cúi xuống vành tai cô mà khen:
- San nhi, chúng ta làm t*nh mãnh liệt tới nỗi bạn trai em có thể nghe thấy chút âm thanh thì phải? Em mau giải thích đi...
Ngay sau đó hắn liền đổi tư thế, đặt cơ thể Tuệ San hơi nghiêng sang phải, nâng cao một bên chân nữ nhân khoác lên vai mình rồi tiếp tục cơn luận động c**ng bạo này.

Tuệ San bất ngờ thả tay khỏi miệng rồi kêu lớn:
- Ah...!ư...
Nữ nhân sợ hãi không thôi, liền găm móng tay vào da thịt để lấy cơn đau thay cho đợt k1ch thích tên bi3n thái kia mang lại, điềm tĩnh trả lời Lê Thanh:
- Phòng...!rất rộng...!hmm, khó tránh...!có âm nhiễu...!anh không cần quan tâm, Lê Thanh

Tuệ San toan nói thêm gì lại bị Khuất Ngôn Chấn nắm chặt khuôn cằm mà đặt vào môi mình nụ hôn sâu, hắn hôn như chứa đựng tất thảy sự tức giận đang tiết ra trong tình huống hiện tại còn vật nhỏ chỉ đành chịu áp bức mà phát khóc.

Tên Mã Lê Thanh vẫn mãi không chịu vào chuyện chính hay dừng lại cuộc gọi này, cố ý kéo dài với mấy ý hỏi hay tự chuyện nhảm nhí của mình, Tuệ San dứt được khỏi Ngôn Chấn chưa kịp lấy lại khí thở thì phải trả lời câu hỏi của tên tiểu tử này, mọi thứ thật khiến cô phát điên:
- Lê...!Lê Thanh, anh gọi...!có chuyện gì không...!hộc hộc...!nếu không, em tắt máy đây...!hmm
Từng giọt mồ hôi trên vầng trán Ngôn Chấn rơi thành giọt lấm tấm xuống khoang bụng dần căng lên của Tuệ San, nơi này cứng ngắc vì đón nhận từng cú thao tận cùng của nam nhân.

Hai bên huy*t thịt hôm qua đã tấy xót, qua một đêm da mới bớt ửng đỏ thì sáng nay liền trầy mạnh, hạt lựu nhỏ rỉ d*ch như đang khóc nấc theo lực đâm của Ngôn Chấn.

Tuệ San cắn răng vào gối mà giữ cho trí óc tỉnh táo đáp lại Lê Thanh, giữ cho cơ thể cố gắng chống chọi với cơn cuồng nộ của Ngôn Chấn
Bấy giờ Mã Lê Thanh mới nói:
- Ba mẹ và Trân Nhi chiều mai sẽ bay đi nước ngoài du lịch 1 tuần, anh muốn mời em đi ăn tối và trong một tuần ấy cả hai chúng ta hãy tạo cho nhau nhiều kỉ niệm hơn được không? Hì, em biết trước đây anh chỉ có cơ hội gặp em nhiều khi em dạy múa cho Tiểu Nhi hay đưa đón em đi học, đi vài nơi trong khoảng thời gian ngắn ngủi...
Tuệ San không muốn nói hay hứa hẹn bất cứ thứ gì trong tình cảnh hiện tại, cô liếc qua sắc mặt mỗi lúc một sa sầm của tên ác ma đang ngự trị trên thân mình rồi lựa lời:
- Chúng ta...!nói sau nhé, hmm...!bây giờ em phải vào học...
Mã Lê Thanh cũng vui vẻ đáp lại:
- Được, em học đi
Tưởng chừng tới đó là dừng lại rồi nhưng tên tiểu tử này còn cố chấp tình tứ:
- Tuệ San, anh yêu em
Nữ nhân nghe vậy liền tắt bụp điện thoại đi, bấy giờ căn phòng bớt ồn ào hơn, tập trung lại một thứ âm thanh gia0 hợp giữa cô và Khuất Ngôn Chấn.

Cô khóc nức nở rồi van cầu:
- Ngài Khuất...!hức hức...!đau quá, ngài giết em đi...!thà rằng ngài giết em đi
Khuất Ngôn Chấn vẫn chưa nguôi cơn tức, hắn chất vấn:
- Ha, cái miệng em ban nãy sao không la lên những lời này đi...!chắc chắn với tình yêu của Mã Lê Thanh, hắn sẽ lao tới đây mà xử tôi thay em

Lực đẩy hông vẫn thật dồn dập, sau cùng phía đầu c* v*t phụt ra một thứ d*ch đặc, đi thẳng vào khoang bụng và các bộ phận ngọt ngào bên trong Tuệ San, hắn mới chịu dừng.

Cô nước mắt lưng tròng nhìn lên trần rồi nhắm dần lại thiếp đi, mọi sự việc sau đó hoàn toàn không rõ điều gì.

Cơn thú tính của Ngôn Chấn được thỏa mãn, hắn ngồi yên đó thở d ốc rồi từ từ nhìn qua từng điểm nhạy cảm trên cơ thể tiểu thỏ, làn da trắng nõn qua một đêm lấm chấm chi chít, hai đầu t* bị nhai cắn rồi se mạnh đến dập nhẹ và xước da.

Xuống tới tiểu huy*t thì như đã bị tổn thương, d*ch thủy liên tục chảy ra, các vết trầy trên da non sẽ lành hơi lâu và đau nhức hai ba hôm
Lâu sau
Đàm Tuệ San vật vờ mở mắt, cảm nhận đầu tiên là khung cảnh tối mờ, duy chỉ có ánh sáng đèn đường từ bên ngoài hắt vào từ phía cửa sổ.

Nữ nhân tạm thời không ngồi dậy được nên thức tỉnh mọi giác quan để nhận thức, cơ thể đã sạch sẽ thay vì nhày nhụa như sáng nay, có mùi thơm nhẹ phảng phất trong phòng và thanh mát chứ không còn nồng ấm của nhục d*c.

Cô với tay ra đèn bàn, bật lên rồi nằm đó thở như kẻ mới hồi sức sau chuỗi dài nằm bệnh, miệng lẩm bẩm hỏi giờ.

Nữ nhân tìm được điện thoại thì bật lên xem, đã hơn 6 giờ chiều, cô nhẩm tính sáng nay tên khốn kia giày vò mình khoảng một tiếng, độ 9 giờ là nữ nhân đã nằm thiếp đi...!Nếu vậy thì Tuệ San đã ngủ ngất gần nửa ngày
Tuệ San toan đứng xuống thì cơn dâu như giật điện chạy dọc chân, nữ nhân rùng mình một cái rồi tự vấn Khuất Ngôn Chấn còn ở đây hay không, cô dằn lòng gọi lớn:
- Ng...!e hèm...!ngài Khuất! Ngài Khuất...

Cổ họng cũng đau nhẹ do la lớn của hai đợt luận động, nữ nhân ngồi trên giường tủi thân mà rỉ nước mắt, ngay sau đó cánh cửa mở ra, tên bi3n thái kia trong bộ đồ chỉnh tề bước vào, bật đèn sáng lên rồi hỏi:
- Em tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng đêm em mới dậy
Nữ nhân chán không buồn đôi co, cô nhỏ giọng nhờ vả:
- Em khát nước quá
Hắn cũng sẵn sàng ra ngoài lấy nước ấm vào cho tiểu thỏ, đồng thời lấy ra tuýp thuốc mỡ rồi bôi lên đầu n*m cho nữ nhân, thản nhiên nói:
- Tôi có bôi hồi trưa rồi nhưng bây giờ bôi thêm, sẽ chóng lành thôi
Ngón tay hắn đi qua nơi nào là nơi ấy liền tấy lên nhẹ, cho tới khi chạm vào mật huy*t thì cơn đau xót truyền lên khiến Tuệ San hơi khép chân lại, đôi mắt lại ngấn lệ mà thủ thỉ:
- Đ...!Đau quá
Khuất Ngôn Chấn bèn kiên nhẫn đợi vật nhỏ hồi sức một lúc rồi vê thật nhẹ ngón tay lách vào từng nấc th*t.

Xong xuôi, hắn thở phào còn Tuệ San vẫn đương giận thì phải, cô ủ rũ đáp:
- Ngài về đi.


Bình luận

Truyện đang đọc