TIỆM BÁNH ĐẶC BIỆT


Huyết Tâm nghe vậy đi tới mà nhéo anh một rồi cười nhẹ nhàng nói:
- Cái miệng điêu nhà anh.
Thiên Thiên hứ một cái rồi xách đồ đến bệnh viện, đưa cho Nguyệt Diệp chút đồ ăn.

Bây giờ, mọi người đang đợi Hạ Phong tỉnh lại rồi mới nhận vụ án mới, nên trong thời gian này họ sẽ chỉ có thể bán bánh thôi.
Trưa hôm đó, Phương Tuấn nhận một bì thư khá to, tên người gửi "Hoa Anh Túc", anh rất bực mình khi năm lần bảy lượt ả ta cứ làm phiền anh, nhưng rồi anh cũng tò mò mở ra nó là gì bên trong, anh lấy ra một tập tài liệu thì thấy vô số thông tin của Huyết Tâm.
- Cô ấy là...con...gái của gia tộc nhà họ Hoa.
Ngay sau đó, anh có một cuộc điện thoại lạ, anh liền bắt máy.
- Sao? Những thông tin đó, anh cảm nhận như thế nào?
Anh mới bảo:
- Cô ấy là chị họ của cô, sao cô lại hại cô ấy như vậy?
Anh Túc mới thở dài đáp:
- Vì tài sản mới tranh giành nhau, với cả tôi ghen ghét chị ta bởi sự tài giỏi của chị ta.

Nhưng tôi muốn biết cảm xúc anh như thế nào khi biết chị ta là con gái của hung thủ năm xưa giết gia đình anh?
Phương Tuấn lạnh lùng đáp trả:
- Cô ấy...không liên quan đến vụ việc này, mắc gì tôi phải hận cô ấy chứ, cô tốn công vô ích rồi.
Anh Túc nói một câu làm anh phải đen mặt đi.
- Vậy anh cũng biết Huyết Tâm là hung thủ giết người của mấy vụ án trước nhỉ? Anh định bao che cho chị ta sao?
Anh chỉ đáp trả một làm ả ta phải nín họng:
- Tôi chỉ làm những gì tôi cần làm mà thôi, tốt nhất cô nên giữ thân cho kỹ vào.
Dứt câu thì anh tắt máy, anh cúi mặt xuống ôm mặt bất lực, đột nhiên anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên đã ngẩng lên, thấy Tuyết Hoa đứng đó, cô ta nhún vai một cái rồi bảo:
- Tôi đoán ngay là sớm muộn gì anh cũng biết, nhưng thấy anh trả lời với Anh Túc như vậy tôi thấy an lòng hơn.
Tuyết Hoa vừa nói vừa đi đến ghế ngồi xuống, vắt chân một cách sang chảnh.


Phương Tuấn nghe vậy mà đi tới và ngồi xuống, hỏi:
- Cô cũng biết sao?
Tuyết Hoa gật đầu đáp lại:
- Ừ, nhưng tôi biết trước Huyết Tâm nữa cơ.

Khi cô ấy biết chuyện, cô ấy đã nói gì với tôi không?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2.

Không Biết Bao Giờ Gặp Lại
3.

Thế Giới Song Song
4.

Mượn Giống Sinh Con
=====================================
Anh thắc mắc hỏi:
- Nói gì?
Tuyết Hoa nói:
- Sẽ bảo vệ anh thật tốt để bù đắp những gì gia đình cô ấy gây ra, bố của cô ấy đã ra lệnh cô ấy giết anh, nhưng cô ấy lại chần chừ, không muốn làm hại anh.
Anh nghe vậy mà lòng đau đớn, anh không ngờ được Huyết Tâm lại âm thầm chịu đựng như vậy.

Tuyết Hoa cười gượng bảo:
- Thực chất bố cô ấy chỉ xem cô ấy là công cụ để giết những người làm khó ông ta mà thôi.

Mỗi lần về nhà là một nhiệm vụ, làm không xong thì bị mắng chửi, vậy đấy.
Anh thở dài nói:
- Sao cô ấy lại giấu tôi chứ?
Tuyết Hoa nói:
- Sợ anh bị tổn thương lần nữa.

Ngày hôm đó, tôi nói với Huyết Tâm là bố cô ấy chuẩn bị làm gì đó để hại anh, nên anh mới thấy cô ấy không ổn.

Cô ấy rất sợ mất anh.

Tôi nói thế thôi, còn về quyết định thì quyền của anh.

À, tôi mua bánh tiramisu nhé.

Phương Tuấn nghe vậy liền cười nhẹ rồi đứng lên đi lấy bánh cho Tuyết Hoa rồi đưa cho cô ta.

Tuyết Hoa trả tiền rồi bảo:
- Thiên Thiên bạn ấy cũng biết chuyện đó.

Anh ta cũng rất hiểu tâm.
Nói chuyện xong xuôi thì Tuyết Hoa mở cửa đi về.

Những gì được nghe kể lại anh cảm giác trong lòng bản thân lúc này thật trống rỗng.

Thiên Thiên đi tới, ngậm kẹo mút mà bảo:
- Biết rồi hả?
Anh mới xách cổ áo cậu lên mà nói:
- Sao mày biết mà không nói với tao?
Thiên Thiên liền đáp lại:
- Tao lỡ hứa với Huyết Tâm là không nói chuyện đó với mày.

Tao cũng không muốn bản thân mình thất hứa với một người tốt như Huyết Tâm.

Mày đã bình tĩnh tha thứ vụ Huyết Tâm là hung thủ của mấy vụ án bị đóng băng kia được thì chuyện này mày cũng phải làm được.
Phương Tuấn nghe xong liền thả cậu ra, Thiên Thiên liền nói tiếp:
- Huyết Tâm mà phát hiện mày biết chuyện thì cô ấy sẽ đi khỏi đây.

Mày không muốn mà đúng không?
Phương Tuấn bắt đầu không nhịn được nữa nên đã gào khóc lên, Nguyệt Diệp đứng đó liền nghe hết, mà nói:
- Có gì mà phải khóc? Bảo vệ cô ấy đi.

Tụi tao cũng sẽ ủng hộ quyết định của mày.
- Nguyệt Diệp, mày...
Nguyệt Diệp cười nói:
- Tao không quan tâm đến mấy vụ việc đó, có gì chết chung, quan trọng là mày kìa, Tuấn.

Phương Tuấn lau nước mắt đi rồi nói:
- Cảm ơn đã đưa ra lời khuyên.

Mà Hạ Phong sao rồi?
Nguyệt Diệp trả lời:
- Mặc dù chưa tỉnh nhưng cũng khá ổn rồi.
Thiên Thiên hỏi:
- Nhưng nãy giờ mày nghe hết luôn á hả?
Nguyệt Diệp nhíu mắt lại mà suy nghĩ, rồi đáp:
- Đâu, cái này tụi tao biết lâu rồi.

Hạ Phong thấy Huyết Tâm có gì đặc biệt nên đã âm thầm điều tra, tại người yêu tao muốn yên ổn nên chỉ nói với tao thôi, với cả ai đó đâu có đề cập đến chuyện này đâu.

Còn mấy vụ án kia thì nó...
Thiên Thiên chẹp miệng bảo:
- Hạ Phong thâm thật đấy.
Phương Tuấn ngơ người ra nói:
- Nó làm diễn viên được đấy.
Nguyệt Diệp hứ một tiếng rồi bảo:
- Tao đi chuẩn bị đến bệnh viện đây.
Thiên Thiên nhíu mày nói:
- Sáng mới đưa xong.
Nguyệt Diệp quay qua bảo:
- Thiếu đồ đó thằng quỷ..


Bình luận

Truyện đang đọc