TIỆM BÁNH ĐẶC BIỆT


Anh Phát bình thản trả lời:
- Chính con đã giết anh trai.
Bác Tư nghe vậy sốc lắm, tiến tới vừa đánh vừa khóc nhưng khuôn mặt của Phát vẫn cứ bình tĩnh lạ thường.

Ở một góc nào đó, có một người con gái nhìn lén xem thử sự việc mà nước mắt giàn giụa và đã đi mất tăm sau đó.
Anh Phát bị bắt đi, còn bác Tư thì ngồi khóc nức nở, khóc đến ngất đi, mọi người phải lo lắng đưa bác vào bệnh viện cấp cứu.
Bên kia, khi màn hóng chuyện đã kết thúc, Phương Tuấn lộ ra vẻ mặt có chút cạn ngôn rồi kể cả bốn người vào trong nói chuyện, có cả những người khác nữa.

Phương Tuấn nói:
- Tụi anh sẽ đi ra nước ngoài sinh sống một thời gian, vì thế công việc sẽ chuyển giao cho các em quản lý.

Tiệm bánh thì không nói vì tụi anh đã nhường rồi, còn công việc thám tử...!ưm, hay là mấy đứa làm thử xem?
Lam Thịnh ngạc nhiên mà bèn đáp lại:
- Bọn em còn chưa rành rõi việc làm bánh, với cả tụi em học ở trường vẫn chưa ổn lắm a...
Thiên Thiên cốc đầu Lam Thịnh một cái nhẹ, nói:
- Vũ Hữu đã quan sát các em rồi, nó bảo hai hôm gần đây nghe tụi em phân tích thấy tụi em phỏng đoán rất tốt nên...!không sao đâu, cứ làm thử.
Hạ Phong tiếp tục nói:
- Bây giờ thực hành cũng có lợi cho các em.

Ở đây nhờ mấy đứa.

Nguyệt Diệp xoa đầu Bách Phúc mà lên tiếng:
- Thiên Thiên từ phòng chống m.a túy qua đây thì các em không cần lo đâu.
Thiên Thiên nhéo tay của Nguyệt Diệp làm cô phải mếu máo xoa xoa, Hạ Phong mới cằn nhằn bảo:
- Gì nhéo tay vợ tao? Có tin tao nhéo lại vợ mày không?
Quân Tử ngơ ngác đến ngỡ ngàng, khuôn mặt đầy sự bất lực, than thở:
- Gì lôi em vào vậy? Thật tình...
Huyết Tâm mỉm cười nói:
- Vậy là ổn thoả rồi ha, đám tang thì buổi chiều đi.
Việt Nhân mới ỉu xìu mà nói:
- Mấy anh chị mới về mà...
Hạ Phong gãi đầu cười đáp:
- Đúng vậy.

Mai tụi này đi rồi, về sau phải cố gắng nha.
Hướng Vũ bĩu môi nhưng vẫn lễ phép đáp lại:
- Dạ.
Tầm một tiếng sau, Vũ Hữu và Lệnh Xuân đến để ghé chơi vì đã biết nhóm bạn thân ai nấy lo sắp đi nước ngoài không biết bao lâu lại gặp nên tranh thủ tới thăm.

Lệnh Xuân bây giờ chuyển công tác ở một trụ sở khác, không làm việc chung chỗ với Vũ Hữu nữa, nhưng cũng không xa chỗ ở lắm.

Phương Tuấn thấy hai người họ mà cười tít mắt nhưng giọng điệu phũ phàng làm cả hai muốn giận méo mặt.
- Không có tiếp hai bạn đâu nha.
Vũ Hữu giơ nắm đấm ra mà hù doạ nói:
- Đấm cho phát, bạn mình ghé thăm mà nói kiểu vậy đó.
Huyết Tâm bật cười rồi quay qua đánh yêu Phương Tuấn một phát rồi đứng lên xuống bếp lấy nước uống cho hai người.

Cả bốn chàng trai trẻ thấy mà đồng thanh lễ phép:
- Chào hai anh ạ.
Vũ Hữu mới chỉ tay giới thiệu cho Lệnh Xuân bảo:
- Mấy đứa tao nói đấy.
Lệnh Xuân giơ tay chào mà nói:
- Chào nhé.
Vũ Hữu nói:
- Mấy đứa được tao giảng dạy ở học viện đó.
Lệnh Xuân bĩu môi nói:
- Ghê gớm.


Tao ước được như mày ha.
Vũ Hữu lấy tay tán vào đầu Lệnh Xuân mà bảo:
- Này nhé, mày đừng quên là mày từ chối xong còn than trách hả? Tao chưa chém là may đó.
Lệnh Xuân cười hề hề rồi bảo:
- Xin lỗi bạn nha, mình trách lầm bạn, tại bữa đó cố gắng làm xong công việc để làm chỗ mới nên từ chối thôi.
Phương Tuấn nãy giờ xem hài người nói chuyện vui quá nên cũng xen vào.
- Hai người vẫn chí cha chí chéo nhỉ?
Lệnh Xuân đáp:
- Ai thèm chí chéo với nó.
Hạ Phong bật cười rồi hỏi:
- Gia đình hai người vẫn ổn chứ?
Cả hai đều đồng thanh đáp lại:
- Ổn lắm.
Lam Thịnh bèn cười hí hửng rồi nói:
- Đúng là ổn, vậy mà người nào đó bị vợ đuổi ra ngoài đường xin ở ké.
Vũ Hữu đen mặt lại rồi lay lay người của Lam Thịnh làm anh chóng mặt gần chết.

Thiên Thiên cười gượng mà nói:
- Làm gì mà vợ đuổi?
Vũ Hữu chẹp miệng trả lời:
- Có uống một chút chút.
Lệnh Xuân nhìn Bách Phúc mà hỏi:
- Chuyện đó lâu chưa?
Bách Phúc trả lời:
- Cũng mới đây...aaaa, đau em.
Nguyệt Diệp ôm trán bất lực mà nói:

- Quá trời rồi.
Lệnh Xuân thấy Vũ Hữu đang cáu cổ Bách Phúc nên mới kéo lại rồi "Bốp", một cú hơi có đau đấy nhưng kệ.
- Ngu ráng chịu.

Mà vụ án đó xong chưa thế?
Phương Tuấn nói:
- Vụ con trai lớn bác Tư ấy hả? Thấy cảnh sát đến bắt con trai út rồi.
Vũ Hữu nói:
- Mày nói chuẩn.
Hướng Vũ suy nghĩ rồi nói:
- Còn người yêu con trai lớn của bác thì sao? Em cứ sai sai chỗ nào ấy.
Lam Thịnh chán nản gục xuống bàn mà thở dài bảo:
- Chán, lúc đó em qua xem là được rồi.
Không quan tâm Lam Thịnh mà Vũ Hữu đã chuyển hướng qua Hướng Vũ mà thắc mắc hỏi:
- Vì sao em lại nghĩ vậy?
Hướng Vũ đáp:
- Ngày chuẩn bị đám ấy, khi đó em có qua giúp, thấy hai người đi tới một góc nói chuyện, em nghe là:"Em nói em làm..." rồi gì đấy á.
Lam Thịnh mới bảo:
- Mà nhìn mặt anh Phát không lộ ra một gì là sợ luôn ấy, chắc là giấu gì đó, đúng không ạ?.


Bình luận

Truyện đang đọc