TIÊN VÕ TRUYỀN KỲ



Nếu như bảo Diệp Thành phải lựa chọn giữa giang sơn và mĩ nhân thì hắn sẽ không hề chần chừ do dự mà lựa chọn Sở Huyên.

“Thánh Chủ”, không biết từ bao giờ, bầu không khí bên trong lầu các im ắng mới bị phá tan, một lão già tóc đen bước vào, đầu tiên là cung kính hành lễ với mấy người sau đó mới lên tiếng: “Si Hồn của Địa Hoàng cầu kiến”.

“Si Hồn?”, nghe cái tên này, không chỉ là Hồng Trần Tuyết và Chung Giang mà đến cả lão tổ nhà họ Tô ở bên cũng sáng mắt.

“Truyền”, Chung Giang lên tiếng.

Sau khi người kia rời đi, Diệp Thành mới nhìn sang cả ba người: “Nhìn biểu cảm của ba vị thì lai lịch của Si Hồn không tầm thường rồi”.

“Không hề tầm thường”, người lên tiếng là lão tổ nhà họ Tô tặc lưỡi thở dài: “Hắn ta chính là kẻ mạnh nhất của Địa Hoàng ở bên ngoài, khả năng ám sát rất khủng khiếp, hắn ta ở cảnh giới Không Minh tầng thứ năm đã giết chết một tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên, làm chấn động Đại Sở”.


“Mạnh vậy sao?”, kể cả là Diệp Thành cũng phải bất ngờ.

“Hắn có thực lực”, Chung Giang vuốt râu: “Năm xưa Viêm Hoàng còn chưa phân tách, Chung Tiêu sư muội phụ trách tình báo, Chung Ly sư đệ phụ trách ám sát, Si Hồn chính là đại tướng đắc lực nhất dưới tay huynh ấy, chiến tích ám sát chưa ai vượt quá được”.

“Nhân tài như vậy, nếu như mời tới…”, Diệp Thành bất giác xoa cằm.

“Tính cách của hắn quái gở, lạnh lùng dị thường, một người như vậy sẽ luôn nhận một chủ, tuyệt đối không có khả năng bị xúi giục”, Hồng Trần Tuyết ở bên lên tiếng: “Năm xưa Chung Ly sư huynh có ơn với hắn, hắn cũng từng thề kiếp này chỉ theo huynh ấy”.

Khi mọi người đang nói chuyện thì một cơn gió lạnh thổi vào lầu các.

Còn chưa thấy người nhưng Diệp Thành đã thấy lạnh run.

Một lát sau, một gã thanh niên mặc y phục đen xuất hiện trước mặt cả ba người, người này có dáng người cao gầy, thần thái sáng lạn, tóc đen và dày, đôi mắt lạnh lùng, khí chất toàn thân lạnh lùng giống như một thanh sát kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.


“Đây chính là Si Hồn?”, nhìn người trước mặt, Diệp Thành bất giác giật mình vì hắn có thể cảm nhận được luồng áp lực từ người này.

“Si Hồn bái kiến Viêm Tôn, Phong Tôn”, khi Diệp Thành còn đang ngỡ ngàng thì Si Hồn đã quỳ gối hành lễ.

Diệp Thành biết hắn quỳ vì trước mặt có Chung Giang và Hồng Trần Tuyết, hai người họ trước đây chính là Viêm Tôn và Phong Tôn của Viêm Hoàng trước kia.

“Vẫn còn nhớ chúng ta, thật quý”, Chung Giang mỉm cười: “Đứng lên rồi hãy nói”.

Si Hồn không nói gì, từ từ đứng dậy, đảo mắt một vòng rồi mới nhìn Diệp Thành.

“Vãn bối Tần Vũ bái kiến Si Hồn tiền bối” mặc dù là Viêm Hoàng Thánh Chủ, thân phận cao hơn Si Hồn nhưng Diệp Thành vẫn rất trọng lễ nghĩa, hắn tiến lên trước chắp tay hành lễ.

Si Hồn không nói gì, nhưng khoé miệng thì có máu trào ra, điều này khiến mấy người phía Diệp Thành phải cau mày, với khả năng đoán định của bọn họ thì đương nhiên có thể nhận ra Si Hồn bị thương.

.


Bình luận

Truyện đang đọc