TIỂU PHÚC TẤN

Edit: Dờ


Giấc này Lâm Nguyễn ngủ rất trầm, cậu cứ tưởng sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng sự thật là cậu chỉ nghĩ linh tinh một lúc đã ngủ mất, chẳng mộng mị gì hết.


Có lẽ là do giường đệm của Trạm Hi thoải mái hơn của mình đi. Lâm Nguyễn vươn vai trong ổ chăn ấm áp mềm mại.


Phòng không có ai, Trạm Hi đã dậy rồi. Hắn dậy mà không đánh động đến Lâm Nguyễn, hắn cũng sẽ không tự mình gọi Lâm Nguyễn dậy.


Đồng hồ ở phòng khách lại kêu một tiếng, đã 7 giờ rưỡi. Giờ này mới dậy thì e là muộn học mất. Lâm Nguyễn lăn một vòng nhảy khỏi giường, thu dọn chăn gối rồi về phòng mình ở tầng dưới.


Cậu thay quần áo rồi đeo cặp sách chạy ra ngoài, Trạm Hi đang ăn sáng ở phòng ăn. Hắn ngồi đó với bác Đông, phòng ăn vô cùng tĩnh lặng, chỉ có những tiếng thìa bát leng keng vang lên.


Lâm Nguyễn ngập ngừng, đi lên chào một tiếng, "Gia."


Trạm Hi thờ ơ nhìn cậu, "Ngồi xuống ăn đi."


Lâm Nguyễn lí nhí: "Em không ăn đâu, em phải đi học."


Bác Đông nghe thế thì cau mày, "Gia về rồi cậu còn đi học cái nỗi gì?"


Lâm Nguyễn im thít, cúi đầu không cãi.


Trạm Hi ăn nốt thìa cháo cuối cùng, lấy khăn lau miệng một cách nhã nhặn rồi nói: "Đi học thì vẫn phải đi." Hắn nhìn Lâm Nguyễn, "Đi đi, sắp muộn rồi đấy."


Lâm Nguyễn thầm thở phào, vội đáp: "Cảm ơn thiếu gia."


Nói xong, cậu chạy vù đi. Bác Đông thấy thế thì lại mắng vài câu không hiểu phép tắc.


"Lúc ấy cho nó đi học là để nó bớt rảnh rỗi, tốt xấu gì cũng gọi là có học thức, gặp người này người kia đỡ mất mặt." Bác Đông nói, "Nhưng giờ gia về rồi, cần gì để nó chạy loạn bên ngoài nữa, ở nhà hầu hạ gia mới phải."


Trạm Hi nhìn theo bóng lưng Lâm Nguyễn đang chạy ra ngoài, nói: "Bác Đông, thời thế thay đổi, mấy thứ phép tắc ấy đều lạc hậu cả rồi, đừng nhắc nữa thì hơn."


Rõ ràng bác Đông không đồng tình, nhưng ông tuyệt đối không cãi lời Trạm Hi, chỉ đành đáp phải.


Trạm Hi đứng dậy rời bàn ăn, hắn mặc bộ vest ba mảnh, tôn lên đôi chân dài và thẳng.


Bác Đông đưa báo giấy đã là phẳng cho Trạm Hi, hắn ngồi xem báo trên sofa, tiếng lật báo sột soạt vang lên.


Bác Đông do dự một chốc, hỏi: "Gia mới trở lại, có cần về thăm vương phủ không?"


Mắt Trạm Hi vẫn không rời khỏi trang báo, "Vương phủ có chuyện gì?"


"Có mấy chuyện," Bác Đông nói: "Đợt Trung thu vừa rồi, Phú Sát Trắc Phúc tấn muốn chọn một đứa trẻ ở dưới làm con nuôi, Lý Trắc Phúc tấn không muốn quan tâm, sai người tới mời gia về xử lý."


Trạm Hi nhấp một hớp cà phê, "Bà ta sinh một Cách cách rồi mà?"


"Gia không biết đấy thôi, năm ngoái Ngũ Cách cách cãi nhau với bà ấy, bảo là muốn làm con gái của Lý Trắc Phúc tấn, không muốn nhận bà ấy làm ngạch nương nữa."


Thái độ của Trạm Hi rất thờ ơ, rõ ràng là không muốn quan tâm, "Mặc con bé đi."


Bác Đông muốn nói lại thôi, "Đứa trẻ mà bà ấy muốn nhận nuôi cũng hai mươi hai rồi, chẳng phải trẻ con nữa."


Trạm Hi phì cười, "Năm ấy chính bà ta khóc lóc đòi thủ tiết, bây giờ kiếm chuyện vẫn là bà ta, đúng là...gọi người nhà đến đón bà ta về đi."


"E là chẳng muốn về," Bác Đông nói, "Huống hồ nếu to chuyện thì thanh danh của vương gia cũng chịu ảnh hưởng."


"Người chết cả rồi, còn thanh danh nỗi gì."


Trạm Hi đã nói vậy, bác Đông cũng không tiện nhiều lời, "Nhắc mới nhớ, Ngũ Cách cách và Thất Cách cách cũng đến tuổi cập kê rồi."


"Cô Năm mười tám, cô Bảy mới mười bảy, cần gì vội vã." Trạm Hi ngẫm nghĩ, lại nói: "Có thời gian thì về vương phủ, thương lượng lại với Lý Trắc Phúc tấn đi."


Năm đó Hoàng đế không còn, Trạm Hi dọn ra khỏi Thuần Thân vương phủ, đa số chuyện trong phủ đều do Lý Trắc Phúc tấn quản lý. Lý Trắc Phúc tấn xuất thân từ gia tộc người Hán, phụ thân là Điện các Đại học sĩ, bà là người phụ nữ phong kiến tiêu chuẩn, lớn lên trong "Nữ tắc", "Nữ giới". Bà không có khúc mắc về lợi ích với Trạm Hi, lại công nhận Trạm Hi là người nối dõi của vương phủ nên đối xử với hắn rất khách sáo.


Đang trò chuyện thì Thế Ninh đi vào, anh cũng mặc tây trang màu đen và khoác áo bành tô, tóc chải gọn gàng để lộ khuôn mặt sáng láng khôi ngô.


"Chuẩn bị xong rồi." Thế Ninh đi tới gần Trạm Hi, cúi đầu nói.


Trạm Hi gật đầu, buông cà phê và báo giấy xuống, khoác áo rồi ra cửa.


Trạm Hi và Thuần Thân vương phủ gần như không liên quan gì đến nhau. Lúc đi, hắn đem theo hồi môn của ngạch nương, những thứ còn lại đều mặc cho người trong phủ xử lý. Trạm Hi cũng có sản nghiệp riêng, hắn là thương nhân quốc tế có tiếng, mười mấy tuổi đã theo người khác đi buôn vàng, sau đó quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng. Cho tới giờ, tài sản của Trạm Hi xem như đứng đầu cả Tứ Cửu Thành.


Hôm nay là một ngày trời nắng hiếm hoi, lúc Lâm Nguyễn tan học thì mặt trời vẫn treo ở chân trời, nửa bầu trời đều nhuốm màu đỏ, vầng thái dương nấp sau ráng chiều lộng lẫy, rực rỡ không tắt.


Lâm Nguyễn khoanh tay, nửa mặt vùi trong khăn quàng cổ, mắt bị gió thổi không mở nổi ra. Góc phố có người bán khoai lang nướng, mùa đông, tiếng rao bán vọng đi rất xa. Lâm Nguyễn móc hai đồng xu trong túi ra, chủ sạp đưa cho cậu một củ khoai lang nướng nóng rẫy được bọc trong giấy báo.


Lâm Nguyễn đứng sang một bên, vừa thổi vừa bóc vỏ. Ăn xong thứ này sẽ bị than lem đen sì hai tay, cho nên bác Đông không cho ăn trong nhà.


Lâm Nguyễn bị nóng tới mức hít hà hít hà, nhưng vẫn không quên cắn. Khoai lang rất mềm và dày, cắn vào, miệng đầy vị ngọt mềm mại, mùi thơm của khoai và hơi nóng bốc lên trong làn khí lạnh, đưa hương vị thơm phức đi thật xa.


Lâm Nguyễn ăn xong thì xin nước ở sạp trà bên cạnh để rửa tay, mỹ mãn quay về.


Rẽ vào một con phố khác, bên này nhộn nhịp hơn nhiều, bán gì cũng có tên tuổi đàng hoàng, ngoài cửa treo biển hiệu, nhìn có vẻ bình thường nhưng nói không chừng lại là cửa hàng đã mở mấy chục năm.


Lâm Nguyễn vào một cửa hàng trong số đó, nhân viên nhận ra cậu, vừa nhìn thấy đã cười nói, "Tiểu gia, vẫn như cũ chứ?"


Lâm Nguyễn gật đầu, "Bốn cái bánh gạo nếp trắng." Vừa nói vừa móc hai đồng bạc ra. Hai đồng bạc mua bốn cái bánh, đây là món ăn khá đắt đỏ.


Nhân viên niềm nở, "Tiệm vừa ra loại bánh mới, bánh bột hạt dẻ, bánh bột ngó sen, bánh nho ta với nho Mỹ, giá vẫn như cũ. Còn có cả bánh bột cua mặn, cái này thì đắt hơn một chút, một đồng bạc một cái, tiểu gia có muốn thử không?"


Lâm Nguyễn đắn đo thật lâu vẫn không biết nên chọn gì, bèn bảo: "Mỗi loại lấy hai cái là được."


Nhân viên mừng rơn, nói: "Thưa cậu, xin cậu chờ một lát, xong ngay đây."


Lâm Nguyễn lau tay, quay lại nhìn người đi đường.


Cậu không thiếu tiền. Năm ấy khi Trạm Hi chuẩn bị ra nước ngoài thì đã gọi cậu vào phòng nguyên một đêm, sáng hôm sau, bác Đông đưa rất nhiều đồ tới cho cậu, tiền bạc quần áo, còn có mấy món trang sức bằng vàng. Bác Đông nói đây là một phần của tục lệ cũ, nếu đầy đủ hơn phải có cả thịt cá gà vịt.


Những quy tắc ấy quá phiền phức nên Lâm Nguyễn chẳng bao giờ ghi nhớ. Cậu chỉ biết mỗi tháng mình được phát 20 đồng Đại Dương, còn được hai bộ quần áo mới.


Nhân viên vừa đưa cho Lâm Nguyễn bánh ngọt đã được đóng gói đẹp đẽ, vừa hớn hở hô: "Hoan nghênh cậu quay lại!"


Lâm Nguyễn xách bánh, thong dong đi bộ về nhà.


Vừa vào nhà, Trạm Hi đi từ cầu thang xuống, hắn mặc đồ ở nhà, chiếc áo len lông cừu màu trắng khiến vẻ lạnh lùng của hắn nhạt bớt đi, nhưng lại càng làm hắn trở nên nho nhã cao quý không thể với tới.


"Về rồi à." Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn.


Lâm Nguyễn ngoan ngoãn đứng lại đáp một tiếng.


"Tay cầm gì vậy?" Trạm Hi hỏi.


Lâm Nguyễn đáp: "Bánh ngọt của tiệm Lê Mật Hiên, thiếu gia ăn thử không?"


Trạm Hi gật đầu, Lâm Nguyễn mang bánh vào bếp, bày ra đĩa rồi bưng ra cùng một bình trà.


Trạm Hi nhìn thoáng qua, "Vị mới?"


Lâm Nguyễn gật gật đầu.


Trạm Hi hỏi cậu: "Cậu ăn thử chưa? Loại nào ngon?"


Lâm Nguyễn lắc đầu, cậu không am hiểu chọn lựa, bình thường chỉ ăn bánh gạo nếp trắng. Trước kia Trạm Hi mua cho cậu, từ đó về sau cậu chỉ ăn loại đó.


Trạm Hi nhìn cậu một cái, nếm mỗi loại một miếng, một lúc sau, hắn nói: "Bột ngó sen trái mùa, không ngon. Nho thì chua ngọt vừa miệng, bột hạt dẻ với bột cua thì khá ổn."


Lâm Nguyễn vừa nghe vừa gật gù.


Trạm Hi ngừng lại, nhìn Lâm Nguyễn, "Vậy cậu muốn ăn loại nào?"


Lâm Nguyễn lại đắn đo, trừ bột ngó sen ra thì còn những ba loại nữa đó.


Trạm Hi bưng trà nhấp một ngụm, đứng lên nói: "Ăn bánh bột cua trước đi, hương vị khá giống trong cung."


Lâm Nguyễn lại gật đầu.


Trạm Hi dừng bước, quay lại nhìn Lâm Nguyễn. Cậu không hiểu ra sao, "Sao vậy ạ?"


"Nghe nói hôm qua cậu xin nghỉ về nhà, bỏ lỡ trận thi đấu biện luận ở trường." Giọng của Trạm Hi rất nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai Lâm Nguyễn lại khiến lưng cậu tê rần.


Lâm Nguyễn ngước mắt nhìn Trạm Hi, "Sao thiếu gia lại biết được?"


Vừa dứt lời, Lâm Nguyễn đã thấy không ổn.


Dường như Trạm Hi khẽ cười, nhưng cảm xúc trong mắt lại vô cùng mờ nhạt, "Cũng thông minh lắm, nhanh như vậy đã nhận ra rồi."


"Em..." Lâm Nguyễn ấp úng, "Em không có ý chất vấn thiếu gia."


"Tôi biết cậu không có ý đó." Trạm Hi đưa tay hất mấy sợi tóc mái trên trán Lâm Nguyễn, gương mặt cậu vốn đã xinh đẹp, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn và ngây thơ. Đôi mắt luôn lóng lánh nước, nhìn như thể rất nghiêm túc nghe người ta nói chuyện, thực tế thì tâm hồn không biết đã treo ngược cành cây từ lúc nào.


Trạm Hi cọ ngón tay lên má cậu, mắt hắn tràn đầy những cảm xúc không rõ ràng.


Lâm Nguyễn nhìn hắn lên tầng, ngẩn ngơ đứng tại chỗ, cậu thấy mình như một con diều vậy, Trạm Hi vừa quay về thì dây diều bỗng rối tung lên.


Ngẩn người một lát, Lâm Nguyễn không nghĩ ngợi nữa, cậu ngồi xuống sofa, cầm lấy miếng bánh bột cua mà Trạm Hi vừa cắn một miếng, uống hớp trà nóng, chầm chậm ăn hết. Cậu chẳng nếm ra có hương vị trong hoàng cung hay không, chỉ biết là rất ngon.


Lâm Nguyễn luôn luôn xếp hạng bánh ngọt ở trong lòng, loại nào ngon nhất, loại nào kém hơn, như vậy thì chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu sẽ biết phải chọn loại nào.


Nhưng phần lớn thời gian, cậu không thể xếp hạng chúng.


Rất nhiều người và sự việc đều giống như bánh ngọt, không thể phân rõ cấp bậc, cho nên rất khó để đưa ra lựa chọn.


---------------


Tóm tắt truyện phiên bản người lười:
Hành trình học được cách có chính kiến và đưa ra lựa chọn của một cậu bé Thiên Bình dưới sự giúp đỡ của tiên sinh nhà cậu ấy =)))))))))))

Bình luận

Truyện đang đọc