TIỂU THAM TIỀN TRỞ THÀNH THẾ THÂN


Trần An sau khi đưa bốn tên đàn em đi chữa trị thì chạy về nhà.

Đối với việc bị chặn đánh hôm nay cậu cũng không mấy quan tâm, bởi vì cậu chắc chắn dù không có đàn em của Bùi Tuấn thì một mình cậu vẫn có thể chạy thoát được.
Người xưa có nó 36 kế chạy là thượng sách.

Nếu có thể đánh thì cậu sẽ đánh nếu không thể đánh thì cứ vắt giò lên cổ mà chạy thôi.
Về đến nhà thì bên ngoài cũng sập tối.

Trần An lên phòng tắm rửa vài phút thì chạy xuống bếp nấu thức ăn.

Cua khi sáng vẫn còn bốn con cậu nghĩ đến Bùi Tuấn sẽ không thích ăn kiểu phiền phức như lột cua liền tự mình lột sẵn rồi đem đi xào cay.

Còn lại thì làm một bát canh cùng chút trứng chiên.

Khi Bùi Tuấn về thì cậu vẫn chưa làm thức ăn xong, cậu nghe tiếng mở cửa liền không khỏi kéo đầu ra sau nhìn ra cửa sổ ngoài phòng khách.
Thấy Bùi Tuấn đứng bên trong phòng khách cũng đang nhìn cậu liền không khỏi mỉm cười nói: "Về rồi á.

Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."
"Được." Bùi Tuấn hai mắt sâu thẳm nhìn cậu rồi xoay người lên lầu.
Trần An chớp mắt đầy khó hiểu, hình như hôm nay tâm trạng của người này không được tốt cho lắm, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì.

Cậu không nghĩ nữa mà tiếp tục làm thức ăn trong tay cho xong.
Hôm nay tuy ít món nhưng công trình lột của thực sự rất phức tạp, để có thể lấy tất cả phần thịt cùng phần gạch của ra cậu đã tốn không biết bao nhiêu công sức.

Sau khi thức ăn đã xong cậu liền dòn lên bàn ăn.
Nhưng lúc này Bùi Tuấn vẫn chưa đi xuống, cậu không khỏi đi ra ngoài phòng khách nhìn cầu thang lên tầng nhưng thật sự không thấy bóng dáng anh đâu, chẳng lẽ hôm này anh còn bậng việc nên vẫn ở trên phòng xử lỳ.

Nghi hoặc trong lòng nhưng cậu cũng không để tâm đến, cậu đi đến ghế sô pha lấy bọc giấy khi về nhà đã sẵn tiện quăng ở đó, bên trong là hồ sơ xin việc cùng với bằng chứng để có thể đòi nợ người khác.
Cậu lấy một tờ giấy ra sau đó giơ camera canh góc sau đó chụp vài tấm hình.

Nhìn lại những tấm vừa chụp cậu không khỏi hài lòng, cái điện thoại được Bùi Tuấn mua cho này đúng là đủ sắc nét chẳng giống như cái nokia củ kia của nguyên chủ.
"Cậu đang làm gì đấy."
Trong lúc Trần An tập trung ngắm nghía thì nghe thấy giọng nói của Bùi Tuấn.

Cậu nhìn sang nơi phát ra giọng nói liền mỉm cười trả lời: "Tui đang chụp bằng chứng đòi nợ."
"Ai nợ tiền cậu?" Bùi Tuấn nghe xong không khỏi thắc mắc.


Hình như anh không biết chuyện này, chẳng lẽ những gì mình tìm kiếm về thông tin của cậu không đầy đủ.
"Một người bạn từng học chung, lúc đầu bởi vì tôi tin tưởng cậu ta xem cậu ta là bạn tốt nên cậu ta vừa mở miệng thì liền không nghĩ ngợi mà đưa tiền." Trần An cũng không giấu giếm chuyện này: "Mấy năm nay cậu ta mượn rất nhiều nhưng chưa từng trả lại, không biết tại sao một tháng trước tôi liền không thể gọi cho cậu ta, may mắn tôi là người rất kỹ tính mỗi khi gửi tiền đều lưu lại bằng chứng nên hiện tại có thể đem ra đòi rồi."
Bùi Tuấn nghe cậu tự tin như vậy liền không khỏi buồn cười, đứa nhỏ này đúng là không biết lòng người hiểm ác, cho dù có bằng chứng đi.

Nữa nhưng nếu người ta chạy trốn không trả thì cậu có thể làm gì đây.
Nghĩ đến sự ngây thơ không hiểu thế sự này của cậu anh không khỏi cảm thấy bản thân có phải suy nghĩ quá nhiều hay không, một người như thế này thật sự là tay sai của người khác gài bên cạnh để hại anh sao.
Trần An nghe anh vậy liền không khỏi mờ mịt, từ trước đến giờ cậu nào có cho ai mượn tiền nên làm sao biết được chuyện này.

Nghĩ đến sự uất ức cùng đáng thương của nguyên chủ khi bị người khác lợi dụng cậu liền không khỏi phiền lòng.
Cứ nghĩ có thể làm được chút gì đó để an ủi linh hồn của nguyên chủ nhưng có vẻ không được rồi.

Nhưng cậu vẫn muốn thử.
Bùi Tuấn thấy cậu buồn rầu liền không khỏi híp mắt nguy hiểm, cậu có thể không đòi được nhưng anh thì chưa chắc.

Nếu không cứ làm người tốt một lần vậy.
Nghĩ vậy anh liền đi lại cầm lấy điện thoại trên tay của cậu rồi nhìn tên trong danh bạ của cậu.


Nhìn thấy danh sách chỉ vọn vẹn có ba người của cậu anh không khỏi nhướn mày sau đó liếc nhìn cậu khẽ cười:
"Cậu đi làm cho tôi lúc nào thế."
Trần An chớp mắt đúng lý hợp tình mà đáp lại: "Đúng mà, anh chính là ông chủ của tôi."
"Vậy cậu đã làm gì rồi." Bùi Tuấn nhếch môi cười rồi để điện thoại lên bàn.
"Thì...!Thì làm việc nhà, làm ấm giường.

Không phải tình nhân nhỏ bé cũng làm việc vậy sao."
Bùi Tuấn nghe vậy hai mắt liền tối sầm, anh từng bước từng bước ép sát vào người cậu đưa tay ôm lấy eo cậu chậm rãi vu.ốt ve.

Hơi thở anh đến gần lỗ tai cậu rồi hà hơi vào đến khi lỗ tai cậu đỏ ửng lên mới ác ý mà nói:
"Vậy không bằng để ông chủ đây kiểm tra tiến độ làm việc của cậu nhé."


Bình luận

Truyện đang đọc