TIỂU THAM TIỀN TRỞ THÀNH THẾ THÂN


Kể từ khi Trần An nói ra việc mình yêu tiền thì cuộc sống của cậu không có gì hay đổi, thậm chí mỗi tuần Bùi Tuấn đều như có như không mà gửi sang cho cậu vài trăm nghèn.

Gọi tấm tắc là tiền tiêu vặt.
Trần An thấy anh gửi cũng chẳng nói gì, cậu thật sự không có chê mình có nhiều tiền đâu.
Cứ như thế cuộc sống của bọn họ trôi qua một cách yên ả, mặc dù lâu lâu vẫn có một khúc nhạc đệm không chút hài hòa nhưng cũng không làm nên trò trống gì.
Trần An đi đâu làm gì đều có một đống người bảo vệ, những kẻ muốn bắt cóc cậu thật sự không có cơ hội ra tay thậm chí còn bị đánh bầm dập mà chạy trở về.
Địa bàn của Bùi Tuấn không phải muốn đến thì đến muốn đi thì đi, nhờ những việc này mà anh lấy được không biết bao nhiêu là lợi ích.
Cứ như vậy cuộc chiến giằng co giữa hai phố đen cùng phía tây đã trải qua một năm.

Cho dù Bùi Tuấn giành được lợi thế nhưng anh lại chưa thể dẹp dọn những lão già ganh ma ở bên đó.

Phạm Sâm cũng không có bất kỳ tin tức hữu dụng nào, cũng vì vậy mà hai bên tiếp tục giằng co trong im lặng, không ai muốn trong cuộc chiến của mình mà để kẻ khác xen vào làm ngư ông đắc lợi.
Trần An cũng làm ở tiệm trà sữa đó trong một năm, hiện tại cậu chính là biển hiệu của tiệm, bởi vì ngoại hình ưa nhìn thậm chí rất xinh đẹp nên có rất nhiều cô gái trẻ chạy đến mua trà sữa cũng chỉ để nói chuyện với cậu.
Không chỉ vậy cách nói chuyện của cậu cũng rất thu hút người khác cộng với thức uống của quán thật sự rất được nên đa số người đến mua đều quay lại thậm chí trở thành khách quen của tiệm.
Trần An vẫn chỉ làm ca sáng, cậu luôn tuân thủ quy tắc Bùi Tuấn là ông chủ của mình, bởi vì ông chủ tốt tính nên mới cho cậu làm thêm chuyện khác nếu không ngày hôm ấy khi hỏi chuyện anh đã ra lệnh cho cậu nghĩ việc ngây rồi.
Đúng là tiền bạc không dễ kiếm vì vậy cậu phải trân trong ông chủ này trong tay.
Một năm này cậu đã rút một số tiền ra tích trữ trong phòng ngày nào cũng có thể ôm ấp sờ soạn nó.

Vẻ mặt mê say của cậu khiến Bùi Tuấn mỗi khi nhìn thấy đều không nhịn được mà kéo cậu đi sau đó ép cậu không thở nổi đến khi không còn nghĩ đến tiền nữa thì anh mới tha cho cậu.
Hai tháng trước bởi vì công việc bận rộn nên Bùi Tuấn không thể về nhà dùng cơm với cậu, khi ấy cậu mỗi ngày đều ăn cơm một mình tuy việc ăn chung đã tạo thành thói quen đành cho cậu nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài.

Nào ngờ mấy ngày sau anh để đàn em của mình dẫn cậu đến công ty đưa cơm.
Lúc đầu cậu chỉ làm phần cho anh còn mình thì khi nào về sẽ ăn sau, nhưng sau đó anh nói muốn cùng cậu ăn nên mỗi lần cậu đi đều dỡ cơm cho cả hai sau đó bọn họ ngồi trong văn phòng mà cùng nhau dùng bữa.
Kể từ đó những đàn em của anh mỗi khi gặp cậu đều sẽ gọi chị dâu, nhưng cậu biết mình chỉ là người làm công ăn lương cho dù diễn cảnh ấm áp hạnh phúc thì cũng chỉ là một thế thân cho người khác không thể nào là chính chủ được.
Vì vậy mỗi lần cậu cũng chỉ mỉm cười với bọn họ mà không dở giọng bề trên mà đối xử với họ, thậm chí có thứ gì ngon cậu cũng để người đem đến chia cho anh em của anh coi như giúp anh nắm giữ đàn em của mình.
Sáng hôm nay cậu vẫn thức dậy sớm đi làm như mọi khi, bốn người luôn theo bên cạnh cậu cũng chạy theo sau.
Nhưng bọn họ không ngờ vừa chạy ra khỏi nhà một chút liền bị bốn chiếc xe hơi chặn lại, lần này dường như bọn họ muốn cưỡng ép bắt người đi nên mang theo cả xe đến.
Bốn người đàn em thấy tình thế không ổn hiện tại dù có gọi người đến thì bốn người bọn họ cũng chưa chắc giữ chân nhóm người này cho đến khi đồng bọn đến.
"Chị dâu chị chạy trước đi." Một người nhỏ giọng nói với cậu.


Hiện tại chỉ có thể vòng về khu nhà mới có thể kiếm trợ giúp được.
Nhưng có lẽ nhóm người kia biết ý định của bọn họ, lúc này phía sau bọn họ cũng xuất hiện một nhóm người trên tay cầm theo gậy gỗ từ hai bên gần cây đi ra.
"Chết tiệt.",
"Làm sao đây."
"Tôi đã bấm báo nguy rồi nhưng gần nhất cũng mất vài phút.

Từ nhà chạy đến đây cũng ba phút."
"Liều mạng thôi."
Bốn người ánh mắt kiên định nhìn đám người xông đến liền bao quanh lấy cậu sau đó chóng trả, bọn họ có thể câu giờ bao lâu thì cứ câu bấy lâu.

Chỉ cần anh em bọn họ đến thì chắc chắn nhóm người này không thể thực hiện được ý đồ.
Trần An đứng ở trong được bốn người bảo vệ, cậu cảm thấy lần này chắc chắn không đơn giản như vậy, bọn chúng có thể lấy xe chạy đến bên trong địa bàn của Bùi Tuấn...!Không phải nói là chạy đến gần nhà của Bùi Tuấn thì không phải là chuyện đơn giản.


Bọn chúng vẫn còn con bài phía sau.
Có vẻ như lần này quyết tâm bắt cóc được cậu rất lớn nếu không cũng không điều động lớn như vậy.

Một khi chuyện này thất bại Bùi Tuấn có thể nắm lấy điểm nàyà xông thẳng tới địa bàn của người chủ mưu phía sau kia.
Trần An vừa nghĩ vừa nhanh chóng dời mắt nhìn ra xung quanh xem vẫn còn thứ ẩn giấu gì để bắt cậu ở nơi này.
Đúng lúc này cửa của một chiếc xe mở ra.

Một người đàn ông vạm vỡ to lớn từ bên trong bước ra.


Bình luận

Truyện đang đọc