Cô nắm chặt tay lại, nói:
- Nếu không phải tình cờ vào dịp này em về nước thì anh làm thế nào? Sẽ tiếp tục chịu đựng chị xem như trả nợ tình nghĩa xưa hay là sẽ ly hôn?
- Anh vẫn ly hôn. Vì trước khi em về nước anh đã âm thầm đi tìm luật sư hỏi về thủ tục đơn phương ly hôn.
- Sau khi ly hôn xong anh định sẽ làm gì?
- Anh đang xin cấp visa, anh dự định sẽ đi qua Mỹ tìm em. Visa du lịch có thời hạn 6 tháng là dễ cấp nhất và nhanh nhất, nên anh định dùng toàn bộ sáu tháng đó theo đuổi lại em. Dẫn em quay về bên anh.
- Thế Khôi! - Cô thật sự không ngờ tới chuyện này - Trên đời này, còn rất nhiều cô gái tốt đẹp hơn em.
- Nhưng trong 7 tỷ người trên Thế Giới này anh chỉ yêu một mình em - Anh cố chấp nói.
- Nếu em nói xin anh hãy buông tay em đi, xin anh quên em đi. Thì làm sao anh mới chấp nhận bắt đầu tìm hạnh phúc mới?
- Anh sẽ không thể nào quên em được. Nhưng.... - anh ngừng lại đôi tí, rồi nói thêm một câu - Anh sẽ chấp nhận buông tay em hoàn toàn, biến mất khỏi thế giới của em khi em thật sự tìm được một tình yêu mới. Em thật sự rung động từ trái tim, chứ không phải vội vàng nhận lời cầu hôn của một ai đó chỉ vì tránh né anh. - Anh nhìn xoáy vào mắt cô: - Nhưng anh không mong chuyện đó xảy ra chút nào.
Cô sửng sốt nhìn anh, nghe anh nói tiếp:
- Xin em hãy đồng ý cho anh cơ hội bắt đầu lại với em nhé Trang. Anh biết Đức Minh đã biết chuyện anh và chị Thiên Ân sắp ly hôn từ lâu rồi, anh ấy quyết định đưa em về đây đối mặt với vấn đề này chứ không để em bên Mỹ, tức anh ấy cũng muốn em có sự lựa chọn hạnh phúc của bản thân. Anh ta cũng mong em sống bên cạnh người em yêu.
- Em biết - Cô buồn bã nói: -Từ hai tuần trước em đã biết lý do thật sự anh ấy đưa em về Việt Nam là gì, anh ấy muốn giải câu đố trong trái tim em. Và vì sao Cỏ Trời lại đăng ký thương hiệu độc lập chứ không phải là phân nhánh của WordStar. Tất cả đều là anh ấy chuẩn bị cho em cả.
- Nếu vậy, em có quyết định của mình chưa? - Anh nôn nóng hỏi dồn.
- Em vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng cho anh ấy. - Thiên Trang bình tĩnh nói, vẫn tiếp tục nhìn anh - Anh thật sự muốn có được em như thế sao anh Khôi.
- Sao em lại hỏi như thế? - Anh bực bội gào lên - Thiên Trang, anh phải moi tim moi phổi ra chứng minh cho em mới được hả?
Nói xong anh rút cây dao tiểu phẫu để trong cặp táp bên cạnh ra, rọc một đường ngang chừng 5 xentimet trên cánh tay mình. Máu trên cánh tay nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bàn. Cô hoảng hốt thét lớn:
- Anh bị điên rồi à, anh làm gì vậy anh Khôi.
Sau đó cô nắm chặt lấy cánh tay anh, vội vàng cầu xin:
- Anh, mau cầm máu, mau băng lại đi. Em xin anh đó.
Nhưng anh không hề băng lại, cứ đứng yên đó nhìn cô, để mặc cho máu rơi xuống. Anh nói:
- Anh muốn chứng minh cho em thấy anh có thể liều cả mạng sống của mình vì em.
Cô nhìn dòng máu đang chảy nhuộm đỏ cả cánh tay mà càng u mê, mất khống chế bản thân hơn, cô không suy nghĩ được gì cả. Cứ lặp đi lặp lại.
- Anh bị điên rồi à, anh mau băng tay lại đi... máu chảy ra rất nhiều kìa, anh cầm máu ngay đi...
- Anh muốn, em cho anh một cơ hội bắt đầu lại với em.
Đây là anh ép cô vào đường cùng? Nhìn tình hình này cô có thể không đồng ý sao? Anh luôn nói với cô hôn nhân không có tình yêu thì không có nghĩa lý gì. Vậy anh ép cô thế này còn có nghĩa gì nữa? Cô chầm chậm trả lời.
- Anh cho em thêm ít thời gian để suy nghĩ nhé. Như anh nói, để bên nhau trọn đời thì cần có tình yêu. Nếu em yêu người khác, anh sẽ thật sự từ bỏ, còn nếu em yêu anh thì em sẽ về bên anh. Em không thể nói cho anh biết câu trả lời trong trái tim em ngay lập tức được.
Anh rũ người xuống, đôi mắt mọng nước, anh cất giọng buồn rười rượi:
- Vậy cũng được, anh đợi chờ sự lựa chọn của em.
- Anh đừng làm những hành động ngu ngốc như vậy, đừng uy hiếp em. Em biết, anh thương em, anh cũng muốn em có được hạnh phúc mà đúng không?
Anh gật đầu, im lặng không trả lời.
- Vậy anh mau băng tay lại đi. Hay anh muốn em băng giúp. Chắc chắn trong cặp táp của anh có bông băng và thuốc sát trùng.
- Nó nằm ở ngăn bìa ngoài cùng. - Anh trả lời
Thiên Trang thở dài một hơi, rồi bước qua lấy chai povidine, bông gòn ra. Trước tiên là lau vết máu xung quanh, sau đó dùng cây pen gắp miếng bông gòn vô trùng thấm Povidine thoa xung quanh vết thương. Cuối cùng dùng băng gạc mỏng băng lại. Cô làm rất thành thục, rất tỉ mỉ, và rất chăm chú. Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của Thế Khôi.
- Xem ra em vẫn còn thuộc bài nhỉ? - Anh nhắc nhở.
Đúng vậy, đây là phương pháp băng bó vết thương mà anh dạy cô. Lúc đó cô là thiếu nữ cấp ba, còn anh đang là sinh viên năm nhất Đại học. Cuối tuần rãnh cùng chị hai qua nhà anh chơi, cô liên tục hỏi anh học bác sĩ là học những gì? Có phải mới đầu phải moi bụng người chết ra làm phẫu thuật không? Anh cười xòa, rồi dạy hai chị em cô vài bài sơ cứu đơn giản.
Thật không ngờ sau từng ấy năm thì cô lại trả bài. Nó như một trình tự lặp sẵn trong đầu, không thiếu xót bước nào.
Sau khi băng bó xong, Thiên Trang nhìn ra ngoài, trời đã chuyển thành đêm từ lâu mà cô không hay biết. Bấm điệm thoại xem giờ "19:10" nên cô lên tiếng:
- Đã hơn bảy giờ rồi, em phải về nhà đây.
- Để anh đưa em về. - Anh vội đứng dậy.
- Không cần đâu ạ. Tay anh vầy lái xe không tiện. Em đã nói tài xế đến đón rồi. - Thiên Trang trả lời.
- Ừ vậy cũng được. Anh chỉ ước em không phải về. Chúng ta không có bất cứ cuộc chia ly nào nữa.
Như vậy được không? Có ổn không? Chính cô cũng không biết nữa. Anh đứng lên, bước bên cô một đoạn, tiễn cô ra khỏi quán cà phê.
- Bên nhau một phút, anh sẽ trân trọng một phút đó. - Anh tha thiết nói - Anh muốn kéo dài giây phút bên em đến mãi mãi.
Thiên Trang im lặng không nói gì cả, cùng Thế Khôi đi dạo một đoạn đường ngắn. Dưới ánh sao trời, hình ảnh hai người với một tương lai mờ mịt ngày xưa hiện về.
Đoạn đường khá ngắn, thoáng chốc là đã ra đến bãi đậu xe. Khi thấy chiếc xe hơi quen thuộc đợi mình, cô dừng bước cúi chào anh thay lời tạm biệt. Bỗng anh kéo mạnh người cô, vòng tay qua ôm lấy cô, áp môi mình lên môi của cô.
Tim cô đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập, cô liên tục đánh vào ngực anh, xô anh ra, nhưng không được.
Anh cứ hôn như thế một lúc sau mới buông cô ra, cô vùng thoát, mắt đỏ hoe, chạy ào đến bên xe. Dùng tay mở mạnh cửa xe, lập tức ngồi lên xe. Thiên Trang không dám quay lại nhìn Thế Khôi thêm một lần nào nữa.
Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, cô thất thiểu lết từng bước vào sân, thấy phòng khách sáng đèn nhưng cô không có tâm trí suy nghĩ gì cả, cứ nghĩ là giúp việc trong nhà mở, nên mang theo đầu óc choáng váng, tay chân lạnh ngắt, nhịp thở dồn dập bước vào nhà.
Vừa bước vào phòng khách cô đã thấy Đức Minh mặc một chiếc áo sơ mi và quần Âu đang ngồi trên ghế sofa, cô còn ngửi được cả mùi thuốc lá đặc quánh trong phòng. Trên bàn dài có một tách cà phê vơi đi một nửa và đã lạnh tanh. Anh thấy cô bước vào, thì dịu điếu thuốc trên tay đi, nở một nụ cười với cô:
- Chào em - Giọng anh nhẹ tênh, phun ra một ngụm khói - mới đi gặp bạn trai cũ về sao?
Cô giật mình, đứng sửng trong phòng khách, cô không nhận ra vẻ khiêu khích gì trong giọng nói của anh.
- Anh... anh về sớm vậy.... - Cô lung túng, cúi đầu, mân mê các ngón tay, giọng nói lắp bắp, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu - Không phải anh nói là ngày mai mới về sao? Anh về sao không gọi điện cho hay trước, em ra sân bay đón anh.
- Có - Anh nhả ra ngụm khói - lúc 5 giờ hơn, anh có gọi điện cho vợ anh, định nói với cô ấy là anh về tới Việt Nam rồi, muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, muốn rủ cô ấy đi ăn tối. Nhưng đáng tiếc là cô ấy không thèm nghe máy.
Trời ơi! Đúng thật là từ khi đến nhà chị hai, điện thoại của cô đã được chuyển qua chế độ rung bỏ vào balo, rồi việc gặp Thế Khôi nữa, nên cô quên luôn cả việc lấy điện thoại ra kiểm tra. Và giờ phút này, cô cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào. Cô cứ mãi....
- Em... em.... em qua nhà thăm chị hai.... em... em không...
Đức Minh chăm chú nhìn cô một lúc. Rồi anh lên tiếng cắt đứt câu nói của cô.
- Chắc em cũng đã quên hôm nay ngày 17 tháng 11 là ngày gì rồi phải không? Để anh nhắc cho em nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.
Cô đứng chết trân tại chỗ khi nghe câu nói ấy, môi mím chặt, miệng đắng lưỡi khô không biết phải nói gì. Như một đứa bé làm sai đang đợi chờ hình phạt.
Anh bật đứng dậy, đi tới bên cô, một tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, một tay nâng cằm của cô lên, dò xét suy nghĩ trong đôi mắt cô. Tuy cô đã cố gắng cất giấu hết cảm xúc của mình, nhưng anh vẫn nhẫn nại dò tìm. Cô nhìn vào đôi mắt anh, thấy trong đó rất nhiều đau khổ và cay đắng.
Vài phút sau, anh buông tay ra khỏi cằm của cô, nhỏ giọng nói:
- Cũng chỉ là một ngày kỷ niệm, quên rồi thì thôi. Chỉ là anh sợ những ngày kỷ niệm tiếp theo không thể ăn với em được cho nên anh mới tranh thủ khi còn có thể thôi. - Anh thở dài - Xem ra em mệt lắm rồi. Em đến nhà chị chắc chắn khóc rất nhiều, mắt sưng cả lên. Em đi tắm nước nóng đi, rồi ngủ một giấc.... À! Quên, tối nay em ăn gì chưa?
Cô ngoan ngoãn lắc đầu.
- Thấy chưa, không có anh em không biết lo cho bản thân gì hết trơn đó. Sau này phải học cách tự yêu chiều bản thân hơn và cố gắng tự chăm sóc mình nhé - Anh nuối tiếc nhìn cô thêm chút nữa. - Thôi để anh đi bảo dì giúp việc hâm thức ăn lại cho em.
Rồi anh bước đi vào phòng bếp.
Thiên Trang đứng đó nhìn theo bóng dáng của anh. Qua những câu nói ẩn ý sâu xa của anh, cô biết anh đã biết chuyện hôm nay cô ngoài đi đến nhà chị chơi, đã đi gặp Thế Khôi, nhưng vì sao anh vẫn im lặng mà không nổi giận, lên tiếng trách cứ, tìm cách vặn hỏi? Vì anh không yêu cô, không quan tâm đến cô hay vì anh tin tưởng cô? Cô không biết, cô không suy nghĩ được gì vào lúc này. Mỗi khi nghĩ đến chuyện của anh và Thế Khôi là đầu cô lại nhức như búa bổ, cơ thể bức rức khó chịu, cổ họng như có gì đó khiến cô muốn ói ra nhưng không nôn được, chẳng còn tí hơi sức nào để phân tích vấn đề cả.
Cô rệu rã quay về phòng, cầm quần áo đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong ra, bước xuống lầu thì thấy anh đã ngồi sẵn ở trước bàn ăn. Bên mâm cơm nghi ngút khói, bóng dáng của anh âm trầm và cô đơn đến lạ. Cô bước đến bên anh, choàng tay qua ôm lấy cổ anh từ phía sau:
- Ông xã. Em xin lỗi vì quên kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Nhưng em hứa từ đây em sẽ không quên bất cứ ngày kỷ niệm nào của chúng ta nữa đâu.
- Được rồi, anh cũng hy vọng có thể cùng em ăn mừng những ngày kỷ niệm sau. - Anh choàng tay qua ôm lấy cô, đặt cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình, sau đó anh nhỏ giọng bảo: - Thôi, em ăn cơm đi.
- Dạ. Anh cũng ăn với em nhé! - Thiên Trang dùng đũa gắp một miếng thịt sườn muối chiên bỏ vào chén của anh - Món thịt chiên anh thích này.
- Ừ, em cũng ăn nhiều một chút đi. - Đức Minh trả lời.
Dù cả hai đã cố gắng rất nhiều, nhưng không khí của bữa cơm này vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ. Thiên Trang và Đức Minh mỗi người miễn cưỡng ăn một chén cơm rồi buông đũa xuống.
Sau khi ăn xong, anh dẫn cô về phòng, dìu cô nằm lên giường, kéo mềm đắp cho cô. Anh hôn lên trán cô một cái, âu yếm nói:
- Đêm nay em đừng suy nghĩ gì, ngủ một giấc thật ngon có được không? Anh phải vào phòng sách làm việc một tí.
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Anh đứng dậy điều chỉnh độ sáng của đèn ngủ, bớt nhiệt độ máy điều hòa xong thì bước ra ngoài.
Suốt đêm hôm đó anh không trở về phòng. Thiên Trang cũng không thể nào ngủ được, anh vừa đi, cô đã mở mắt ra. Trong bóng đêm, cô loay hoay với suy nghĩ của mình, cô muốn nhanh chóng tìm ra câu trả lời trong trái tim mình, cô không muốn tiếp tục với mớ hỗn độn này nữa. Cô nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng lòng, lắng nghe nhịp thở, tâm trí cô hiện ra hình ảnh hai người con trai, dòng máu nóng trong người cô cuồn cuộn chảy mạnh, tim vì thế phập phồng mãnh liệt. Một câu trả lời đã định dần dần hiện ra...
Cô mở mắt, nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, cô ngồi dậy, khoác áo choàng, lần mò trong bóng tối, đi qua phòng sách. Thấy anh đang ngồi bên bàn làm việc, đầu tóc bù xù, tàn thuốc ngổn ngang, hơn nửa chai rượu đã vơi đi. Cồn rượu và chất Nicotine trộn lẫn vào nhau vẫn không thể nào khiến anh u mê đầu óc mà ngủ được, anh vẫn cứ ngồi đó cho đến sáng.