Hai ngày sau...
Do Mộ Tử Khanh đã chuẩn bị từ trước nên thủ tục xuất ngoại cũng mau chóng được hoàn thành.
Đưa ba cô ra nước ngoài điều trị thì cơ hội tỉnh lại sẽ cao hơn một chút.
Hôm nay, mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Sau khi hoàn thành tất cả mọi thủ tục, Mộc Thanh đã được đưa sang Mỹ để tiếp nhận trị liệu.
Chiếc phi cơ cất cánh, mang theo Từ Á Hiên và Lăng Vũ cùng hộ tống Mộc Thanh rời khỏi Đông Đô.
Đứng ở nơi phi trường nhìn theo chiếc phi cơ đang mỗi lúc một lên cao, trong lòng cô lại dâng lên một sự xúc động khó tả.
Ba cô đi trị liệu, người làm con lại chẳng thể đi cùng, cô thật bất hiếu...
Bàn tay to lớn ôm lấy bờ vai mảnh mai kia.
Anh nhẹ nhàng vỗ về cô để an ủi.
"Yên tâm! Lăng Vũ là người anh tin tưởng nhất.
Cậu ấy sẽ sắp xếp mọi thứ chu toàn.
Hơn nữa, chẳng phải Từ Á Hiên cũng đi theo sao?"
"Em biết..."
"Đừng khóc nữa! Đợi khi em bảo vệ luận án tốt nghiệp xong thì chúng ta sẽ qua bên đó."
"Em biết rồi!"
"Ngoan! Đi thôi!"
Mộc Uyển lưu luyến nhìn theo bóng chiếc phi cơ lần cuối rồi theo anh bước đi.
Ngồi trong xe, cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, giọng nói dịu dàng như gió nghe qua thật êm tai:
"Cảm ơn anh!"
"Vì chuyện gì?"
"Vì tất cả..."
Vì tất cả mọi chuyện mà anh đã làm cho cô.
Anh không nói, không đòi hỏi cô phải biết ơn anh.
Anh chỉ lặng lẽ, âm thầm mà làm hết mọi chuyện có thể cho cô.
Sau tất cả, thứ cô nợ anh không chỉ có tiền mà còn nợ cả một tấm chân tình.
Mộ Tử Khanh mỉm cười nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng lại pha thêm chút lưu manh mà châm chọc:
"Muốn cảm ơn anh thì thể hiện chút đi."
Mộc Uyển phồng má lườm anh một cái.
Bàn tay mềm mại véo lấy má anh mà day:
"Anh có thể tém tém lại một chút không?"
Anh nắm lấy tay cô kéo xuống môi mình rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
Đôi mắt lạnh lùng, sắc bén thường ngày biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng chỉ dành duy nhất cho một mình cô:
"Em mê người như vậy thì anh làm sao mà tém được?"
"Anh đó..."
"Anh thế nào hả?"
"Đáng ghét!"
Bầu không khí trong xe trở nên vô cùng ngọt ngào.
Mộc Uyển nhìn anh, cả thế giới bao la rộng lớn giờ giống như đều gói gọn trong đôi mắt dịu dàng của anh...
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Sân khấu Điện ảnh Sơn Đô.
Trước khi xuống xe, cô nói với anh:
"Không cần đến đón em đâu! Em học xong sẽ đi ăn với vài người bạn."
"Bạn nào? Nam hay nữ?"
"Cả hai..."
"Không được! Đúng sáu giờ anh đón ."
"Anh...!Hừm...!Được rồi! Em đi đây, tạm biệt."
"Khoan đã!"
"Sao vậy?"
Cô ngớ ngẩn nhìn anh.
Anh lại giữ chặt gáy cô mà hôn xuống.
Chẳng biết đôi môi mỏng manh ấy có gì mà lại có thể khiến anh mê đắm đến vậy.
Buông cô, ra , anh còn liếm môi đầy nuối tiếc:
"Vẫn không đủ."
"Thôi đi, em sắp trễ giờ rồi.
Tạm biệt!"
Cô vui vẻ hôn má anh một cái rồi mới bước xuống xe.
Trước khi chạy đi còn không quên vẫy tay chào anh.
Mộ Tử Khanh nhìn theo dáng của nhỏ nhắn của cô, anh lại cảm thấy duyên phận thật sự rất kì diệu.
Từ ngày cô xuất hiện, quỹ đạo trong cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn.
Mỗi ngày ở cạnh cô, anh đều cảm thấy vô cùng vui vẻ và bình yên.
Có cô, cuộc sống của anh trở nên nhộn nhịp hẳn.
Mím môi cười, anh lái xe rời đi.
Lăng Vũ đi rồi, việc công ty anh đều phải tự mình giải quyết.
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt một cái trời đã ngã sang hoàng hôn.
Giờ làm việc đã hết, tất cả nhân viên trong công ty đều đã ra về.
Mộ Tử Khanh lại là người cuối cùng ở lại.
Ngã lưng dựa vào ghế, anh lấy điện thoại ra xem giờ.
Còn hơn bốn mươi phút nữa mới đến giờ đón cô, anh có thể tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút.
Vì chuyện của ba cô mà bận rộn hết mấy ngày, anh thật sự rất mệt.
Trên dãy hành lang vắng lặng không có lấy một bóng người...
Cô gái nhỏ khó khăn đi từng bước nặng nhọc hướng về phía phòng làm việc của anh.
Cô ấy có vẻ rất gấp gáp, rất nóng lòng muốn gặp anh.
Tiếng bước chân yếu ớt mỗi lúc một gần hơn.
Mộ Tử Khanh vốn đã nghe thấy nhưng vẫn nhắm mắt vờ ngủ.
Anh muốn xem thử, người đến là ai, đến với mục đích gì.
Bóng người nhỏ nhắn dừng lại trước cửa phòng.
Đôi mắt kích động nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc.
Cô ấy cười, nụ cười hạnh phúc nhưng hai hàng lệ lại lặng lẽ rơi.
"Tử Khanh..."
Giọng nói yếu ớt quen thuộc vang lên khiến trái tim Mộ Tử Khanh lạc mất một nhịp.
Anh mở mắt nhìn ra cửa, cả cơ thể to lớn bất động không nhút nhít.
Đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia hoảng loạn như thể không tin vào những gì mà mình nhìn thấy.
Mộ Tử Khanh cảm nhận được cơ thể mình đang không ngừng run rẩy.
Người ngoài kia chậm rãi đi vào, mỗi một bước đi đều là hàng ngàn nỗi nhớ.
Mộ Tử Khanh im lặng,.
chăm chú nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy đang từng bước đi về phía anh.
Mãi cho đến khi người kia đã đứng trước mặt, chỉ cách anh một bước chân mà anh vẫn chưa kịp phản ứng.
"Tử Khanh..."
Cơ thể nhỏ nhắn xà vào lòng anh, tìm kiếm chút dư vị mà hàng đêm cô luôn nhung nhớ.
Vòng tay ôm anh siết chặt thêm một chút, nép đầu vào lòng anh, cô khẽ thì thầm:
"Tử Khanh...!Em nhớ anh quá!"
Trái tim người đàn ông bỗng chốc rung lên.
Cúi đầu nhìn xuống dưới, dáng người nhỏ nhắn ấy vẫn cứ ôm chặt anh không buông:
"Khả Vy..."
"Phải! Là em! Tử Khanh...!Khả Vy về rồi."
Mộ Tử Khanh ngây người, câu nói vừa rồi khiến anh không thể tin vào chuyện vừa xảy ra.
Thế nhưng mà...!Cái cảm giác đó, năm năm qua anh vẫn không thể quên...
"Khả Vy...!Là em thật sao?"
"Phải! Là em, là em đây! Tử Khanh, em...!Em nhớ anh."
Tâm tư rối bời, chưa bao giờ anh hoảng loạn như thế.
Người con gái anh từng yêu hơn cả sinh mạng, năm năm trước được cho là đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Ngày tang lễ của cô, bầu trời mưa như trút nước.
Anh im lặng đứng đó, đôi mắt đau khổ nhìn vào tấm di ảnh có giọng mặt cô đang mỉm cười mà lòng tan nát.
Từ ngày hôm đó, anh cũng khép lòng mình lại, chẳng bao giờ dành tình cảm cho một ai.
Năm năm trôi qua, khi nỗi đau tưởng chừng như đã ngủ quên vĩnh viễn, cô lại đột ngột xuất hiện trước mắt anh.
Đẩy nhẹ người trong lòng mình ra, anh hoảng loạn nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ.
Vẫn gương mặt ấy, đôi môi ấy, người con gái ấy, năm năm trước đã mang một nửa trái tim anh đi mất.
Bây giờ, cô về rồi...
"Khả Vy! Đúng là em rồi!"
"Là em, là em mà.
Tử Khanh..."
"Tại...!Tại sao lại như vậy?"
"Chuyện này nói ra dài dòng lắm."
"Em...!Sao có thể..."
"Chúng ta tìm một chỗ nào đó nói chuyện được không?"
"Được!".