TÌNH NHÂN ƠI YÊU NHAU NHÉ!


Sau khi Kiều Tùng Sơn bị bắt, nhờ vào những bằng chứng mà Âu Lãnh Thiên cung cấp cho phía cảnh sát, không bao lâu sau Kiều Tùng Sơn bị kết án, tổng cộng hình phạt cả tội giết người và trốn thuế của ông là 20 năm tù.
Tất cả tài sản đứng tên của Kiều Tùng Sơn đều bị tịch thu.
Mẹ con Kiều Hạnh Dung thì tránh xa thành phố phồn hoa này mà trở về quê, nơi mà hai người từng sinh sống trước khi đến Kiều gia, bắt đầu một cuộc sống mới, không tranh giành, không thủ đoạn, tuy nghèo nhưng lại rất bình yên.
* * *
Mới sáng sớm, Châu Kỳ đã nhận được cuộc gọi của Giai Tuệ, cô nói muốn gặp Kiều Tùng Sơn, nhờ anh gửi địa chỉ trại giam của ông ta cho cô.
Trại giam.
Giai Tuệ ngồi trong phòng chờ, khoảng 5 phút sau Kiều Tùng Sơn bước vào.
Ông ta trông gầy và tiều tụy hơn hẳn.
Kiều Tùng Sơn ngồi xuống ghế, đối diện với Giai Tuệ.
"Không phải con rất hận ba sao? Đến thăm làm gì?"

"Đúng! Tôi rất hận ông, nhưng dù gì ông cũng là ba ruột của tôi, dòng máu chảy trong người tôi là của ông..

Lúc nghe tin mẹ mất, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn bất chấp tất cả để giết ông đền mạng cho mẹ của tôi..

bây giờ bình tĩnh lại rồi thì tôi lại thấy nếu ông chết thì mẹ tôi vẫn không thể sống lại được, giết ông rồi tôi còn phải day dứt trong lòng vì đã chính tay giết chết ba ruột của mình như vậy thật sự không đáng!"
Từ khi được ở cùng một mái nhà với ba mẹ nuôi và Âu Lãnh Thiên, Giai Tuệ thấy rằng tình cảm gia đình thật sự rất quý giá và nó đã dạy cô học được một điều đó là hãy yêu thương và tha thứ.
"Ba..

xin lỗi!"
Nghe ba từ đó của Kiều Tùng Sơn khiến Giai Tuệ bỗng cảm thấy rưng rưng, lần đầu tiên ông ấy nói chuyện với cô một cách dịu dàng như thế, khiến trong lòng của cô cảm thấy rất ấm áp.
Có lẽ sau khoảng thời gian cải tạo Kiều Tùng Sơn đã nhận ra được rất nhiều điều.
Ông là một người suốt ngày chỉ biết dùng những thủ đoạn đê hèn để hãm hại người khác, chạy theo những thứ danh vọng hào nhoáng, rồi đến cuối cùng lại chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và nửa đời sau phải chôn mình ở phía sau song sắt.
"Con tha thứ cho ba được không?" Giờ đây, những ngày cuối đời của ông chỉ còn một mong muốn duy nhất trước khi ông nhắm mắt đó là được Giai Tuệ tha thứ cho ông.
"Phận làm con cái, dù cha mẹ có làm sai đến đâu thì cũng không có quyền được phép oán hận hay trách móc..

chuyện cũng đã qua lâu rồi con không muốn bị mối hận thù này đeo bám cả đời." Giai Tuệ nhìn ông và nói.
Cô biết hiện giờ Kiều Tùng Sơn đang phải trả giá cho những hành động sai trái của ông ta.
Ở cái độ tuổi gần đất xa trời của ông, nhận mức án 20 năm tù đây chẳng khác nào là án chung thân đối với ông, vì thế cô cũng không còn oán hận ông để làm gì nữa.
Giai Tuệ im lặng một lúc rồi bỗng lên tiếng.

"Ba à, con sắp lấy chồng rồi!"
Kiều Tùng Sơn ngẩn đầu nhìn, cô nói tiếp.
"Người mà con lấy là..

Âu Lãnh Thiên."
Kiều Tùng Sơn nghe Giai Tuệ nói thì có hơi khựng người lại, nhưng ông cũng không quá bất ngờ vì cái hôm mà Giai Tuệ liều mình đến Kiều gia trả thù, thì Âu Lãnh Thiên cũng đến, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh dành cho Giai Tuệ, ông cũng đoán quan hệ của họ chắc chắn không bình thường.
Kiều Tùng Sơn nở nụ cười trên môi, ông không biết nói gì, điêù duy nhất ông có thể làm ngay lúc này đó là chúc phúc cho cô: "Phải sống thật hạnh phúc nhé!"
Giai Tuệ gật đầu, từ trong đáy mắt cô trào ra một dòng nước mắt, thật sự một cảm xúc rất khó tả.
Số phận là một trò chơi may rủi, không ai có thể lựa chọn được cha mẹ hay nơi mình sinh ra, dù sống trong một gia đình giàu sang hay nghèo hèn, hạnh phúc hay khổ đau thì vẫn phải chấp nhận nó để sống tiếp.
Dù ta không có quyền quyết định, nhưng chúng ta lại có thể nỗ lực để thay đổi nó để trở nên tốt đẹp hơn theo cách mà chúng ta mong muốn.
Thế nên, biết tha thứ và yêu thương chính là cách để cuộc đời của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.
* * *
Giai Tuệ vừa bước ra khỏi trại giam, bỗng nhiên một chiếc xe Mercedes chạy đến dừng ngay trước mặt cô.
Âu Lãnh Thiên vội vàng bước xuống xe.

Giai Tuệ còn chưa kịp hỏi vì sao anh biết cô ở đây thì đã bị anh ôm vào lòng, anh ôm cô rất chặt như thể nếu anh buông tay ra cô sẽ chạy đi mà bỏ lại anh giống như đêm mưa hôm đó.
"Tại sao em đến đây mà không nói cho anh biết?" Trong lời nói của anh bây giờ mang một chút nghẹn ngào.
Châu Kỳ sau khi đưa địa chỉ trại giam của Kiều Tùng Sơn cho Giai Tuệ, anh cảm thấy lo lắng, anh sợ Giai Tuệ bị kích động như lần trước, huống chi bây giờ cô lại còn đang mang thai nữa, nếu cô có chuyện gì thì chắc chắn Âu Lãnh Thiên sẽ không tha cho anh, thế nên Châu Kỳ đã gọi Âu Lãnh Thiên cho biết về chuyện Giai Tuệ đi gặp Kiều Tùng Sơn.
"Em sợ anh lo lắng nên mới không nói cho anh biết." Giai Tuệ dùng sức đẩy anh ra để có thể nói chuyện, như anh ôm cô rất chặt khiến cô không nhúc nhích được, đẩy cỡ nào cũng không chịu buông cô ra.
"Em có biết là anh lo cho em lắm không?" Giọng nói lạnh lùng, âm trầm thường ngày đã không còn nữa mà thay vào đó là sự rung rẩy, anh sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ bỏ anh đi một lần nữa.
Giai Tuệ vỗ nhẹ vào lưng anh, nhưng dỗ dành một đứa trẻ đang nhõng nhẽo với cô.
"Được rồi, vậy sau này có đi đâu em cũng sẽ nói với anh, có được không?"
Đây không phải là một lời hứa, mà chính là một lời khẳng định của cô dành cho anh, cô sẽ không bao giờ bỏ anh đi nữa, mãi mãi ở bên cạnh anh.
Ngẫm lại, tình yêu của hai người đã trải qua vô vàn những điều thú vị từ hạnh phúc, giận hờn, đau khổ và có cả chia ly, nhưng dù có cách xa nhau đến mấy hai người vẫn có thể tìm về bên nhau, cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, điều đó đơn giản chỉ bởi một chữ thôi "duyên"..


Bình luận

Truyện đang đọc