Sau một đêm trằn trọc vì vui sướng và hạnh phúc thì cuối cùng nó phải vác đôi mắt gấu trúc thức dậy chuẩn bị đồ đi học. Vẫn là một đôi kính cận dày cộm, bộ đồng phục không thể nào bình thường hơn. Nhìn nó vẫn như mọi ngày chỉ khác mỗi mọi hôm là nó đạp chiếc xe đạp bảo bối còn hôm nay lại là chiếc motor màu trắng cam màu mè.
-Nó: Ôi đói quá đi....nhà hết sữa rồi chắc lát về phải đi mua sữa thôi
Nó vừa chạy đến trường vừa xoa xoa cái bụng đói meo của mình. Bỗng nhiên nó nhìn thấy bóng dáng chiếc BMW i8 của cô đang chạy phía trước.
-Nó: Ể? Xe cô kìa. Hôm nay mình thật là may mắn. Hí hí *nụ cười đê tiện*
Nó chạy lên phía bên cạnh xe cô làm cho cô phải hạ cửa kính xuống mà nói chuyện với nó.
-Cô: Là em hả?
-Nó: Hehe. Chào cô. Cô đến trường ạ?
-Cô: Ừ. Thôi cô đi trước nha
-Nó: Vâng ^^
——————
Vừa tới trường nó đã nhanh chóng chạy tới bãi giữ xe và tìm kiếm chiếc xe bảo bối của mình nhưng....
-Nó: Ahiuhiu. Chiếc xe bảo bối của mình đâu mất tiêu rồi. Chẳng lẻ lời nguyền là có thật sao? Ahiuhiu, bảo bối à *khóc một dòng sông*
Giờ khắc này nó cảm thấy câu nói hôm nay là một ngày may mắn của nó là một nhận định quá vội vàng.
Cô vừa bước ra đã thấy nó nhăn nhó, đau khổ đứng đó tưởng niệm chiếc xe bảo bối của mình thì thật buồn cười.
-Cô: Nè. Em đứng đây làm gì vậy?
Sau khi nó quay mặt qua thì cô không thể nhịn được nữa mà mỉm cười. Nhìn đôi mắt gấu trúc và khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của nó rất là mắc cười.
-Cô: Ha. Hôm qua em không ngủ hả? Chắc lại mơ tưởng tới bạn nữ sinh nào rồi phải không?
-Nó: Đ...â...u...đâu có. "Chẳng lẻ bây giờ em nói em tơ tưởnc về cô nên không ngủ được :( "
-Cô: Không phải ngại. Các em ở tuổi này yêu đương là bình thường mà. Đi thôi, trễ giờ rồi đó.
Nó không nói gì nữa mà lũi thủi theo sau cô. Cho đến khi gần tới phòng dành cho giáo viên thì nó rút trong cặp ra một hộp sữa với một cái sandwhich đưa cho cô.
-Nó: Hồi nãy em đi mua sữa....m..à...mà...em..mm..mua...bị dư nên...nên...cô...cô chưa ăn sáng đúng không ạ? Cô nhận lấy giúp em nha
Vừa nói xong nó không kịp để cô trả lời mà cứ thế bỏ chạy đi.
-Cô: *Cười* Đứa nhỏ ngốc nghếch này.
———
Bên trong lớp học.
-Minh: Nè. Làm gì mà mặt mày đỏ vậy?
-Nó: Không có gì đâu. Chắc do tao chạy lẹ quá
-Viên: Ây...da...hôm nay Hi Hi của chúng ta chạy motor nha. Đại gia cầu bao nuôi a~~ (Viên: Lớp phó văn thể, nhà giàu nhưng không kiêu căng, thật ra trong lớp nhà ai cũng giàu)
-Bình: Bà này. Nhà giàu như quỷ mà đi đâu cũng cầu bao nuôi. Tui tui mới cần bao nuôi nè tiểu Hi Hi (Bình bong bóng trung tâm nghe nhìn thông báo của cả lớp, tất cả các tin giật gân đều được cập nhật một cách nhanh chóng nhất nhớ bé Bình Bình của chúng ta)
-Nó: Tại bảo bối của tao bị mất rồi. Ahiuhiu
-Minh: Haha. Tao đã nói mà, lời nguyền không bao giờ sai cả
-Khang: Chỉ là một chiếc xe thôi thì có gì hay cơ chứ. Nhà tôi có thể mua cả chục chiếc
Khang tên đầy đủ là Vương Khang. Là đại thiếu gia của một gia đình giàu có. Tính tình thì hóng hách, chẳng coi ai ra gì. Nghe đồn là nhà cậu ta có người làm trong quân đội nên mọi người chẳng ai muốn động tới cậu ta. Hiện đang làm lớp trưởng lớp nó và cũng đem lòng thích cô từ khi cô mới về trường nhưng luôn bị cô lạnh nhạt.)
-Viên: Ông giàu thì kệ ông chứ. Đồ giàu mà hách dịch
-Khang: Bà nói gì vậy hả? Bà có tin tui...
Vừa lúc đó thì cô bước vào lớp và ngăn chặn cuộc chiến sắp nổ ra.
-Khang: Lớp đứng.
-Cô: Các em ngồi đi
Cô đưa mắt nhìn xuống phía chỗ nó, đúng lúc nó cũng ngước lên nên ánh mắt hai người chạm vào nhau mặc dù cách một lớp kính dày cộm, như có tia điện làm cho nó nhanh chóng cụp mắt xuống mặt thì đỏ bừng.
-Cô: Hôm nay cô sẽ trả bài cũ.
Sau câu tuyên bố của cô thì cả lớp đang vui tươi bỗng nhiên rơi vào mồ bầu không khí trầm buồn. Những tâm hồn thấp thỏm lo âu theo đôi mắt xinh đẹp của cô lướt lên lướt xuống danh sách lớp không ngừng hồi hộp.
-Cô: Âu Dương Hi lên trả bài "Thì ra em ấy là con gái. Mà nhìn chiều cao với khuôn mặt thật là dễ nhầm lẫn."
Nó nghe thấy tên mình mà tâm hồn như chết lặng. Cảm tưởng như người chiến sĩ đang bước ra sa trường. Những ánh mắt đồng cảm nhìn nó mà làm cho nó muốn khóc.
-Bình: Cô lên. Chị em tin tưởng mày.
-Minh: Đừng lo, chỉ là một cái trứng thôi mà
-Viên: Về tao bao mày ăn hột vịt lộn xã xui nha.
Nó bước từng bước khó nhọc lên bảng, tay run run cầm quyển vở đưa cô mà lòng như muốn khóc. Ánh mắt nhìn cô như muốn van xin "Cô làm ơn nói là cô gọi nhầm tên đi, em đã mua bữa sáng cho cô mà"
Nhưng cô nào có thể nghe được tiếng lòng nó mà chỉ cảm hả hê khi chọc ghẹo nó mà thôi.
-Cô: Em có học bài không?
-Nó: D...ạ...dạ...e...m...
-Cô: Hửm?
-Nó: Dạ không ạ. Em xin lỗi :(
-Cô: Được rồi em về chỗ đi.
-Nó: Thật hả cô
Nhưng chưa để nó mừng lâu cô lại thêm vào một câu làm nó chết đứng.
-Cô: Cuối giờ học lên văn phòng gặp tôi.
-Nó: T.T
Vừa về với vòng tay của những người bạn hiền bỏ mặc bạn bè khi gặp khó khăn nó đã không kiềm được run rẩy mà lao vào những đứa bạn CÓ TÂM ấy.
-Nó: Ahiuhiu. Xong đời tao rồi
-Khang: Hừ. Thì ra mọt sách của lớp cũng có lúc không học bài
-Viên: Nè. Ông nói gì vậy? Nó cũng là con người cũng phải có lúc này lúc kia chứ.
-Khang: Tôi có nói gì đâu. Đã xấu xí mà còn bất tài.
-Bình: Này...
-Nó: Thôi được rồi
-Minh: Thôi đừng trách mấy con chó không biết điều này.
Đang lúc Khang định nổi điên lên thì cô lên tiếng. Và một buổi học cũng cứ thế mà trôi qua.