TÔI ĐÃ LỠ YÊU EM MẤT RỒI


Thấy mình quá suất sắc nhưng đến đây thôi chưa đủ cô ta còn giả bộ chóng mặt mà ngã xuống nền ,bà Nội Hàn được một phen hốt hoảng "Này này Hàn Cẩn mau.

.

mau bế con bé lên phòng ngay ,còn quản gia Trương ông gói bác sĩ đến đây"
Hàn Cẩn tiến đến bế cô ta lên một căn phòng sau đó ra ngoài không thèm quan tâm.

Mọt lúc sau bác sĩ đến và thăm khám cho ả ta ông Sinh cũng giả bộ lo lắng hỏi "Con bé bị làm sao vậy bác sĩ "
"Tiểu thư chỉ bị chóng mặt thôi không nguy hiềm đến tính mạng cả nhà yên tâm"
"Ôi con bé trước giờ có bao giờ làm hại ai đâu mà sao có những người lại tàn nhẫn với nó như vậy chứ".

Gương mặt ông ta rầu rĩ nắm tay con gái cảnh tượng này khiến bà nội Hàn có chút thương xót "Cậu yên tâm tôi sẽ không để cho con bé chịu oan ức đâu ,ai làm sai người đó phải chịu phạt thật nặng "vừa nói bà vừa nhìn vào đứa cháu Trai ,khiến hắn vô cùng khó chịu.


Dưới nhà Tiếu Hi vô cùng xấu hổ trước hành động nhu nhược của mình ,càng đau hơn khi mọi người trong gian bếp đều có cảm giác vô cùng căng thẳng ,càng không ngừng bàn tán khiến Tiếu Hi vô cùng buồn bã ,cô muốn giải thích cho họ hiểu nhưng lại cố nén mà tự lau dọn những nơi cô ta làm bẩn , cô mong sao được về thật nhanh thật sự cô rất mệt mỏi rồi.

Một lúc sau cô ta tỉnh lại cũng là lúc bữa cơm được chẩn bị xong ,mọi người bày biện thức ăn ,Tiếu Hi cũng múc một bát canh gà lên cho bà nội Hàn.

Quản gia liền lên phòng khách mời " Mời mọi người xuống dùng bữa tối tất cả được chẩn bị xong".

Sau khi xuống phòng bếp tất cả đều ngồi vào bàn ,Nhược Phi tranh thủ ngồi ngay cạnh Hàn Cẩn.

Thấy Tiếu Hi vẫ chưa chịu ngồi xuống hắn lên tiếng " Tiếu Hi mau ngồi xuống ăn cơm đi"
Đôi chân do dự tiến đến vừa ngồi vào bàn ăn thì bà nội Hàn lền cầm lấy chiếc thìa ném về phía Tiếu Hi "Ai cho cô ngồi ,đứng lên"
Chiếc thìa văng ngay vào mặt Tiếu Hi khiến gương mặt có chút đỏ ,may là không trúng đôi mắt,có vẻ bà ấy vẫn còn tức giận Tiếu Hi liền đứng dậy lui về sau.

Hành động quá đáng của bà khiến hắn vô cùng tức giận quát lớn "Bà nội"
Hàn Cẩn đang định đứng dậy khỏi bàn thì bà nội Hàn liền gắt lên mà đập xuống bàn "Ngồi yên đấy và ăn cơm đi đừng làm cho ta bẽ mặt trước mặt cậu Sinh"
Thấy không khí trong bàn ăn trở nên căng thẳng ông Sinh thêm vài lời "Cậu Hàn à đây là bữa cơm đầu tiên chúng ta ăn với nhau ,hơn hết là cùng bà nội Hàn ,có gì cậu từ từ nói chuyện nhất là sau bữa ăn này ,đừng để cho bà ấy cảm thấy mệt mỏi mà lâm bệnh "
"Đúng đó anh Hàn để chút nữa chúng ta ăn xong hãy nói chuyện ".

nói xong cô ta liền quay về phía bà nội Hàn mà bày tỏ "Con khỏe rồi thưa bà bà hãy bớt nóng giận mà bỏ qua cho cô ấy ,con cũng không còn giận cô ấy nữa rồi".

Thấy cô ta vô cùng hiểu chuyện mà gật đầu đồng ý.

Suốt một tiếng đồng hồ trên bàn ăn tràn ngập sự ngột ngạt ,không ai nói với ai câu nào ,riêng Tiếu Hi chỉ biết vào bếp ngồi đợi chờ mong muốn được về nhà.


Sau khi xong bữa để giữ phép lịch sự Hàn Cẩn phải tiếp thêm một bàn trà và nói về sự án hai bên đang cùng nhau hợp tác.

Bà nội Hàn và Nhược Phi thì ngồi trò chuyện rôm rả với nhau trông vô cùng vui vẻ ,cô ta cũng hết lời khen ngợi bà nội "Bà à thực sự con chưa thấy ai mà trẻ đẹp như bà ,làn gia đẹp này bà có sử dụng bí quyết gì vậy bà mách con với "
"Con bé này thật khéo nói ,ta làm gì có sử dụng gì chứ đã gần tám mươi rồi sao còn trẻ đẹp nữa"
"Con nói thật đó da của bà ở tuổi này là vô cùng đẹp ở tuổi ltám mươi mà không một nốt tàn nhang ,da lại căng bóng như vậy con ước gì sau này đến tuổi như bà có được làn gia đẹp như vậy "
Suốt cuộc trò chuyện cả hai người đều dùng những từ ngữ hoa mĩ khen ngợi nhau.

Một mình Tiếu Hi cứ đứng im một góc ,sau khi dọn dẹp xong mọi người đều tản đi nơi khác ,không ai bắt chuyện với cô ,cô cũng không dám làm phiền họ.

Quản gia thấy cô một mình nên cũng mời gọi cô lên nhà trên nhưng cô vội vàng từ chối ,cứ thế cô hết đứng lại ngồi ,vì chưa được ăn tối nên bản thân có chút đói.

Mặc dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng chờ đợi.

Đến mười giờ đêm ông Sinh và Nhược Phi mới đi về
"Bà ơi con xin phép bà con về ạ ,mai mốt rảnh con sẽ đến thăm bà thường xuyên"
"Được rồi con về đi ,nhớ đến chơi thường xuyên nhé"
Sau khi cha con họ rời đi Hàn Cẩn cùng Tiếu Hi cũng chuẩn bị về nhà ,nhưng ngay lúc cả hai tiến ra cửa thì quản gia liền hốt hoảng kêu Hàn Cẩn lại "Thiếu gia hình như bà nội Hàn bị đau bụng ,bà ấy nói vô cùng khó chịu "

"Mau đi gọi bác sĩ"
Mới vừa nãy còn khỏe khoắn lắm mà sao giờ lại như vậy rồi ,gương mặt hắn tối sầm lại ,đôi chân bước nhanh lên phòng.

Tiếu Hi thấy lo lắng nên cũng vội lên theo.

Một lúc sau bác sĩ liền đến khám sau đó không ngừng đặt câu hỏi "Lúc nãy bà ấy đã ăn gì"
Quản gia vội trả lời "Bà ấy cùng ăn những món ăn trên bàn ,à nhưng bà ấy ăn nhiều nhất là tô gà hầm " trầm ngâm một hồi ông nói tiếp
"Tất cả mọi người đều bình thường khi ăn các món ,chỉ riêng mói gà hầm là do cô Tiếu Hi đích thân nấu riêng cho bà ấy"
"Được rồi tôi sẽ xuống kiểm tra"
Sau gần ba mươi phút nghiên cứu ông bác sĩ liền đưa ra kết luận "Bà ấy bị đau bụng là do bên trong món canh gà này có thuốc xổ nhưng may mắn thuốc không có quá nhiều nên bà ấy chỉ bị đau bụng ,không quá ảnh hưởng đến tính mạng ,nhưng do tuổi già nên cần uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều hơn".




Bình luận

Truyện đang đọc