TÔI ĐÃ LỠ YÊU EM MẤT RỒI


Thấy Mục Tân thoải mái cô cũng bớt đi căng thẳng phần nào.

Sau màn chào hỏi gượng gạo cả không gian rơi màu yên tĩnh ,cơ miệng Mục Tân mở ra muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra.

Đang lúc chuẩn bị đứng lên ra khỏi phòng thì anh lại cố gắng lên tiếng " À cô Tiếu Hi này ,cô có biết mình đang rơi vào hoàn cảnh gì không "
"Ý anh là sao "
"ý tôi là cô có đang cảm thấy ngột ngạt như trong ngục tù không dù là cả sức khỏe hay tinh thần" ngưng lại một chút anh nói tiếp "Có lẽ cô không biết cô đã đụng chạm đến ai ,và người đó đối với Hàn Cẩn quan trọng như thế nào.

Chúng ta mới gặp nhau và thực sự không hề hiểu đối phương nghĩ gì nhưng với tôi mà nói khi nhìn thấy cô tôi đã có cảm giác rằng cô không tàn ác như vậy.


Có thể bây giờ cô nhận tội là quá muộn nhưng hãy nói ra ai là người đứng sau cô chắc chắn Hàn Cẩn sẽ nhẹ tay với cái mạng nhỏ của cô"
Hóa ra Mục Tân đến đây nói vòng nói vo cũng chỉ để khuyên cô nói ra sự thật ,chỉ ra người đứng sau nhưng thực tế làm gì có ai đứng sau mặc dù cô có hơi run run nhưng cố gắng kìm nén mà hỏi lại "Nếu tôi không khai thì sao"
Thấy cô có vẻ ngang bướng anh chỉ lắc đầu rồi nói"Tùy cô thôi vậy thì một mình cô sẽ phải chịu toàn bộ hậu quả khi đụng vào người nhà họ Hàn ,chư kể nếu để bà nội Hàn biết tin thì cái mạng của cô e là khó dữ"
Mục Tân vừa nói vừa chăm chút nhìn vào cơ mặt ,biểu cảm của cô thấy có chút thay đổi anh nói tiếp " Sau khi tôi điều tra còn biết được cô có một người bà nghiện bài bạc nếu để Hàn Cẩn biết tôi e là khó giữ ".

Lần này đụng đến bà cô có vẻ có hiệu quả chỉ còn một bước nữa thôi là thành công "Thôi được rồi nếu cô vẫn không thay đổi thì cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ vậy ".

Nói xong Mục Tân quay đầu hướng về phía cửa thì giọng nói của người nào đó vang lên "Xin hãy dừng lại ,tôi sẽ nói " Mục Tân nở một nụ cười đắc ý nhưng đến khi quay vào trong vẫn để trên gương mặt vẻ nghiêm túc ,tiến đến bên ghế ngồi xuống nghe cô kể đầu đuôi sự việc.

Chuyện khá dài nên anh ngồi hơi lâu ,sau khi nghe cô kể xong anh liền vội nói " những gì cô nói có đúng không".

Cô gật gật đầu anh nói tiếp "Tương Nhược Phi đó chỉ là do cô nghi ngờ tất cả đều không có chứng cớ.

Thế lực của nhà họ Tương so với nhà họ Hàn mà nói cũng không hề dễ đối phó.

Hiện nay công ty của Hàn Cẩn và Công ty DT của nhà họ Tương đang chuẩn bị kí một hợp đồng vô cùng lớn nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cô tìm ra chân tướng sự việc "
"Cảm ơn anh Mục Tân "
"Tôi sẽ không giúp không đâu haha" anh nở một nụ cười tươi rói khiến cô bớt lo lắng phần nào "Thôi cô nghỉ ngơi đi có gì tôi báo lại với cô"
Trên phòng Hàn Cẩn vì cả đêm qua hắn không được ngủ nên giờ nắm ngủ rất say đến tận chiều hắn mới tỉnh lại ,ăn một chút đồ ăn người làm chuẩn bị sẵn sau đó vội đến công ty giải quết hết công việc của cả ngày đến 12 h đêm mới hoàn thành ,đang chuẩn bị đi về thì Mục Tân từ đâu xuất hiện "Này đi làm vài ly"

"Tôi mệt"
Trời đất hôm nay mà Hàn Cẩn lại từ chối sao "Đi đi tôi đã tìm ra chút manh mối rồi "
"Được "
nói xong Hàn Cẩn cùng Mục Tân đến quán bar của người anh em Tôn Minh vừa bước vào người anh em Tôn Minh lên tiếng "Ây da hai ông bạn già của tôi ơi đã hơn mửa tháng chúng ta không gặp nhau rồi ,tôi còn tưởng là hai cậu đã quên luôn người bạn nghèo này rồi chứ"
"Bớt nói nhảm đi ,cho tôi một chai Gin "
Người bạn Hàn Cẩn hôm nay quả là đang mang trong mình nhiều tâm sự "Được được có ngay"
Trong lúc Tôn Minh lấy rượu thì Hàn Cẩn đi thẳng vào vấn đề"Cậu đã tìm ra những gì "
"Tôi đã đi đến nơi xảy ra ẩu đả giữa em cậu và bọn côn đồ nhưng đó là một con hẻm nhỏ vắng người nên khó để người khác trông thấy , trong đó không có camera nên không có bằng chứng "
"Vậy còn cô ta"
"Nghe nói bố mẹ ly hôn cả hai đều bỏ lại cho bà nội chăm sóc ,bà nội nghiện bài bạc đang nợ hơn trăm vạn tệ của bọn cho vay nặng lãi.

Cũng hơn tuần nay không mượn được ai nên đang ríu rít cả lên kiếm cô cháu gái"
Một tay cầm ly rượu Tôn Minh đưa cho lắc nhẹ ,đôi mắt thâm sâu cùng giọng nói đầy có phần chán ghét"Vậy thì phải đưa cô ta về gặp nội thôi ,chắc cô ta cũng đang nhớ lắm đây"

"Cậu điên sao đưa cô ta về kiểu gì cũng sẽ chết dưới tay người bà già đấy mất " giọng nói Mục Tân đầy sự lo lắng hỏi
"haha vậy sao ,vậy thì càng phải để cho cô ta mau chóng gặp bà mình mới được "
Gần nửa tháng không gặp nhau Tôn Minh cũng không hiểu người mà hai người nhắc tới là ai ,đặc biệt trong lúc Hàn Cẩn tức giận lại càng không dám hỏi thôi thì cứ lái qua chuyện khác vậy.

Cả ba ngồi cùng nhau đến 2 h sáng thì mới kết thúc mặc dù đã không còn tỉnh táo để chạy xe về nhưng Hàn Cẩn vẫn nhất quyết về nhà mặc cho hai người bạn can ngăn.

Chiếc xe ô tô thể thao lao vun trở về biệt thự.




Bình luận

Truyện đang đọc