TÔI ĐƯỢC TIỂU THỤ TRONG VĂN NP TỎ TÌNH


Vì bị tra khảo dữ quá nên Hạ Dương đành phải nói thật.
Cậu khúm núm đứng một bên, hai tay chẳng biết từ bao giờ đã tự giác khoanh lại: “Hôm qua sau khi tan học em đến thư viện học với bạn…”
“Từ từ!” Hạ Đình Chương bỗng la lên, vẻ mặt hắn vô cùng ngạc nhiên: “Mày nói mày đi đâu cơ?”
“Đi học.”
“Chó nó tin!”
Hạ Dương lườm anh ba, ánh mắt sắc bén hung dữ, ý muốn nói: Trời ơi im dùm làm ơn!!!
Hạ Thành Chí ra hiệu cho Hạ Đình Chương câm miệng, sau đó lại tiếp tục chờ Hạ Dương nói.
“Nói tiếp đi.”
Cậu nuốt nước miếng, cố gắng trấn tĩnh bản thân: “Thì… thì học ở thư viện trường, tụi em học quên thời gian luôn.

Vốn hai đứa định học đến 9h tối thôi ai dè ngẩng đầu lên đã là 10h30 rồi.

Vì trễ quá không bắt xe được nữa mà em cũng không muốn làm phiền bác Dương đến đón, thế nên… nên em ngủ ở ký túc xá của cậu ấy luôn.”

Anh cả vẫn im lặng như chờ cậu nói hết câu chuyện.
“Sau đó thì không có đồ thay nên em mới mượn tạm đồ của cậu ấy.

Nhưng vì dáng người không cân xứng nên quần áo mặc lên người em mới rộng thế này.” Nói một hơi xong Hạ Dương thở dài, cuối cùng cậu cũng nói xong rồi.
Hạ Thành Chí nhíu mày: “Em muốn anh làm sao tin được câu chuyện này? Bình thường em đâu có chịu học hành.

Sao hôm nay đột nhiên lại chăm học?”
Tới đây Hạ Dương lại tức giận, cậu uất ức nói hết nỗi lòng: “Cũng tại anh chứ ai, nói cái gì mà phải được trên bảy mươi điểm ở kỳ thi giữa kỳ nếu không sẽ cắt tiền tiêu vặt? Rồi khi anh hai bênh em thì đến cả ba cũng ngăn cấm.

Em mà không học thì tháng này lấy cái gì mà xài?”
“Hức hức bảo bối của anh vất vả quá.” Hạ Thiên đau lòng cho đứa em bé bỏng nhà mình.
Nhưng cả nhà cũng chỉ có hắn mới vậy thôi, còn hai kẻ kia một người máu lạnh vô tình còn một kẻ đứng xem trò vui.
Hạ - máu lạnh vô tình - Thành Chí bắt chéo chân, lưng ngả ra phía sau tựa như ông hoàng thao túng tất cả, hai tay hắn đan lại, ánh mắt dò xét nhìn em trai mình.
“Bạn nào? Tên gì? Con cái nhà ai? Học lực ra sao? Tính tình như nào?”
Hạ Thiên: “...”
Hạ Đình Chương: “...”
Hạ Dương: “...”
Còn tưởng ổng khó tính cỡ nào, hóa ra cũng thuộc dạng yêu chiều em trai thôi. 
Khóe miệng Hạ Thiên co rút: “Anh, anh nói chuyện cứ như mấy bà mẹ già tra hỏi khi con trai mình có người yêu ấy.”
Hạ Đình Chương cũng chen mồm: “Ừm buồn cười vcl!! Há há!!!”
“Hai đứa mày im đi.”
Một phát hai người nín luôn.
Sau đó Hạ Dương đã phải dùng hết năm trăm phần trăm công lực để lấp liếm cho qua chuyện này.
“Anh hỏi nhiều quá, chỉ cần biết cậu ấy rất tốt, là bạn cùng bàn của em, học sinh giỏi nhất khối 11, nằm trong đội tuyển toán cấp quốc gia, đẹp trai cao to chơi thể thao giỏi.


Tính tình vô cùng tốt, hôm qua em sốt cậu ấy còn thức cả đêm chăm sóc đấy.”
Nghe Hạ Dương nói vậy cả ba người anh đều gật gù, âm thầm đánh giá người bạn mới này của Hạ Dương ba sao, mai mốt đợi gặp mặt rồi coi sao đã mới cho lên năm sao.
Hạ Đình Chương cười: “Ừ mày chơi với bạn tốt như thế thì mày cũng giỏi lên.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.”
Hạ Thành Chí: “Anh cũng tán thành việc em chơi với cậu bạn ấy.

Có điều thu cái bản tính côn đồ của em lại, ở cạnh cậu ta học tập cho tốt.”
Nói cứ như cậu ngu lắm vậy!!!
“Mà không đúng.” Trong khi hai người anh mãi mê chuyện học, chỉ có Hạ Thiên sốt sắng chạy lại sờ trán Hạ Dương: “Em bị sốt à? Đau ở đâu?”
“Em nói tám chục kiếp trước rồi giờ anh mới quan tâm em.

Có trễ quá hong dọ?” Cậu giả vờ yếu đuối dựa vào người anh hai, nũng nịu một chút.
Lỡ đâu mai mốt phải trở về thế giới thực rồi thì sẽ không được hưởng sự ấm áp này nữa…
Sự tình hôm ấy trôi qua khá suôn sẻ, ấn tượng đầu tiên của ba người anh Hạ gia về Tề Bạch Ân cũng tạm được.
Lúc này Hạ Dương mới sực nhớ ra một vấn đề quan trọng, cậu quay sang hỏi Hạ Đình Chương: “Khai mau, lý do tại sao anh về nước?”

Anh ba nhún vai: “Nếu mày đã muốn nghe thì anh xin trả lời.

Anh mày về nghỉ dưỡng thôi.

Giờ mới đầu tháng mười, hết tháng anh lại bay qua bển.”
Hạ Thiên đánh vào bả vai Hạ Đình Chương một phát: “Nói thì nói cho đúng.” Hắn quay sang cậu: “Đừng tin nó, nó về sớm một tháng để chờ đón sinh nhật em đó.

Sinh nhật em 24/10, ngày 15 em thi đến ngày 20 là xong, lúc đó cả nhà chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật to bự cho em.”
Hạ Dương vô cùng ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng sống lại một đời mình lại có thể được nhận những tình cảm chân thành như này.
Kiếp trước cậu vẫn có những người quan tâm mình, thế nhưng vì bản thân là đại ca, ở cô nhi viện lại là anh cả, thế nên phía trên chẳng có ai che chở cho cậu.
Tuy có hơi ích kỷ, thế nhưng giây phút này Hạ Dương không muốn rời đi nữa, cậu đã quen với hơi ấm này, quen thuộc với căn nhà và những con người này, trân quý tình cảm họ dành cho cậu.
“Hạ Dương” à, hãy cho tôi được tham lam một chút..


Bình luận

Truyện đang đọc