TÔI KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH OMEGA

Phi hành khí của Lâm gia dừng ở trước cổng học viện Tinh Hệ Viễn Phù, Lâm Hàm một thân khí chất bất phàm, cộng thêm mỹ nhan yêu nghiệt khiến không ít người nhìn đến không chớp mắt.

Lâm Hàm một thân trang phục quý khí, hiên ngang đi dọc qua hành lang trường, bỏ mặc ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, hiên ngang đi vào lớp F. Nơi hội tụ những "nhân tài hiếm có" trong làng "con ông cháu cha".

Còn chưa vào tới lớp đã nghe thấy tiếng ầm ĩ vang khắp dãy hành lang, có thể đoán được tình cảnh hỗn loạn bên trong ra sao.

Lâm Hàm thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào. Thế nhưng vừa đi đến cửa lớp đã bất ngờ bị tập kϊƈɦ bởi một vật thể lạ chưa thể xác định rõ.

Lâm Hàm thân thủ linh hoạt giơ tay chụp lấy, giờ nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là một cái hộp đựng bút. Lâm Hàm còn chưa kịp định thần, một vật thể lạ khác lại lần nữa nhắm thẳng vào người cậu mà bay tới. Lâm Hàm thân nhẹ như yến lộn nhào một vòng, hoàn hảo tránh khỏi.

"Xuất sắc! Né hay lắm, tư thế đẹp đấy anh bạn!". Lúc này, một tên tóc xanh mắt đen tiến đến vỗ vai cậu mấy cái, sắc mặt tràn ngập hứng thú cùng hả hê. Lâm Hàm vừa nhìn liền biết đây chắc hẳn là dạng công tử phong lưu của đại gia tộc nào rồi.

Gạt tay người nọ ra khỏi người mình, Lâm Hàm sải bước đi về phía chiếc bàn trống đặt ở cuối lớp rồi nhàn nhã ngồi xuống.

Không biết có phải là do ảo giác hay không mà từ khi ngồi vào bàn này, Lâm Hàm cảm giác như ai cũng ngầm liếc mắt nhìn nhìn về phía cậu mãi.

Không để Lâm Hàm phải nghĩ ngợi lâu, lúc này cửa phòng học vốn đóng chặt liền bị mở ra một cách thô bạo. "Rầm", âm thanh vang lên rất lớn khiến Lâm Hàm có chút giật mình, cánh cửa phòng học dường như bị va đập mạnh đến nổi lung lay muốn rơi xuống.

Bước vào là một nam nhân dung mạo rất tuấn mỹ, nét đẹp kia nếu đem ra so sánh với Triệu Mặc thì chính là kẻ tám lạng, người nửa cân. Hắn ta có một mái tóc đỏ rất chói mắt, một đôi hắc ưng sắc bén lạnh như băng. Người nọ một bên vai đeo balo, tay còn lại cầm một điếu thuốc lá. Bộ dạng kia vừa nhìn vào liền biết chẳng phải hạng tốt lành gì.

Ngoại trừ kinh ngạc thoáng qua trong phút chốc của Lâm Hàm thì mọi người trong phòng học, ai nấy đều không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như đã quá quen thuộc với hành động lỗ mãng của gã.

Hắn một đường đi đến dãy cuối lớp, dừng lại ngay bàn của Lâm Hàm, phả khói thuốc vào mặt cậu rồi nghênh mặt lạnh giọng.



"Nhóc con! Khôn hồn thì tránh khỏi chỗ này!".

"Tại sao?!". Lâm Hàm khí thế không thua kém hắn chút nào, bình thản mà dửng dưng hỏi ngược lại hắn.

"Đây là chỗ của tao! Nếu không muốn bị ăn đòn thì biến khuất mắt tao!". Tên kia thấy thái độ của cậu liền rất không vui, mày nhíu lại, nắm đấm cũng đã thủ thế giơ lên. Giống như nếu Lâm Hàm dám mở miệng phản đối lần nữa liền khẳng định sẽ ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết.

"Kế bên có chỗ trống!".

"Nhưng tao muốn ngồi một mình!".

"Ngồi hay không tùy mày! Đứng đấy luôn cũng được, chả liên quan đến tao!". Lâm Hàm giở giọng khiêu khích.

"Cmn! Mày đang khiêu chiến giới hạn chịu đựng của tao đấy à? Nếu vậy thì được thôi, hôm nay ông đây sẽ tẩn mày một trận, đánh đến khi nào mày kêu cha gọi mẹ mới thôi!".

Tên tóc đỏ rống giận, balo cùng điếu thuốc bị hắn tiện tay ném xuống sàn, nắm chặt lấy cổ áo Lâm Hàm, hướng mặt cậu định ra đòn. Thế nhưng, nắm đấm còn chưa chạm đến một sợi tóc trêи người cậu liền bị một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy, hoàn hảo chặn đứng một đòn kia của hắn.

Lúc này, không khí trong phòng học im lặng đến đáng sợ. Ai nấy đều tròn mắt nhìn chằm chằm Lâm Hàm bởi vì, người yếu đuối như cậu vậy mà đỡ được một đấm hừng hực lửa giận vừa rồi của Mục Diệc Thần ư?.

Hầu như cả cái học viện Tinh Hệ Viễn Phù này ai cũng biết, chọc ai cũng không nên chọc phải Mục Diệc Thần. Còn vì sao ư? Bởi vì hắn là một trong số rất ít Alpha mang trong mình mã gen thuần huyết đột biến, sức mạnh phải hình dung bằng hai từ "tối cao". Với sức mạnh kia của hắn, người có thể chất cấp S cũng chưa chắc đủ khả năng đánh với hắn mấy chiêu, càng đừng nói tới một Beta có thể chất cấp D như Lâm Hàm.

Còn vì sao một nhân tài với sức mạnh khủng bố như thế lại chui rúc trong cái lớp F này ư? Đương nhiên là vì hắn lười! Mục Diệc Thần là tên không có chí tiến thủ, gia nhập vào trường quân sự vì hắn biết rõ, ở đây ngoài huấn luyện là chính ra thì chỉ cần học thêm một số kiến thức phụ trợ mà thôi. Nói chung là rất nhàn, còn mấy cái huấn luyện mà học viện đặt ra, đối với hắn chẳng là gì cả, chỉ là cái giơ tay nhấc chân mà thôi. Vì thế nên, hắn mới chấp nhận ở lớp này, còn khăng khăng không chịu chuyển sang lớp khác.

Tất cả mọi người nhìn một tràng trước mắt còn chưa thể định thần lại. Nên nói Mục Diệc Thần sức mạnh sa sút hay vẫn nên nói, thể chất cấp D kia của Lâm Hàm đã thăng cấp đến một tầm cao mới nào rồi?.

Bình luận

Truyện đang đọc