[TOKYO REVENGERS] LÀM VIỆC Ở PHẠM THIÊN CŨNG NHÀN

Sau một màn tuyên bố chủ quyền thì cả hai con người cùng nhau chạy bộ xung quanh căn nhà.

Cảnh tượng này cũng lâu rồi mới nhìn lại, bấc giác, bọn họ cảm thấy thật nhẹ lòng.

Dạo này tổ chức gặp nhiều vấn đề, tần xuất làm việc cũng tăng lên hẳn.

Thật sự cũng rất hiếm khi nào mà tất cả mọi người cùng tập hợp lại một chỗ như thế này.

"Á!"

Sau một tiếng hét chói tai thì mĩ nữ ngã nhào ra đất, đứa nào chơi ác quăng cái điều khiển ti vi dưới sàn vậy? Asura mà biết được là chết với cô!

Rindou đã pha xong ấm trà, hắn đem lên phòng khách cùng mọi người thưởng thức.

Ôi không khí buổi sáng thật trong lành làm sao.

Natsuko ngồi nép một bên, nhỏ biết nhiều chuyện về thế giới ngầm lắm nên cũng biết được Phạm Thiên là tổ chức đáng sợ thế nào.

Natsuko thầm mừng cho số phận của mình, nếu không nhờ Asura - thiên sứ giáng trần giúp đỡ thì không biết bây giờ cái tên Rindou đó đã "chế biến" nhỏ thành món gì rồi.

Thật sự Natsuko rất ngưỡng mộ mĩ nữ, một mình cô vẫn có thể sống tốt trong căn biệt thự đáng sợ này. Thậm chí còn trên kèo cả Số 2.

"Có một con ếch nằm ở giữa nhà này."_Sanzu thấy Asura té lăn quay dưới đất, đang chạy ngon ơ thì liền dừng lại rồi đi đến chọc ghẹo.

Asura nhân cơ hội hắn đang mất cảnh giác, chớp lấy thời cơ mà túm lấy Sanzu.

"Nói lại xem ai là của mày?"_Cô gặn hỏi.

Tiếp sau đó là những phân cảnh bạo lực, máu me, rùng rợn, kinh dị và khủng khiếp nhất.

Asura đang đè Sanzu xuống mà chọt lét.

Quá nhẫn tâm!

"K-không ngăn họ lại sao?"_Natsuko chọc chọc vào người Rindou, nhỏ giọng hỏi.

"Mày không thấy hai đứa nó đang rất vui vẻ sao? Cười quá trời luôn kìa."_Hắn thích thú nhìn bộ phim hành động đang diễn ra ngay trước mắt, còn chân thật hơn xem phim 3d ngoài rạp nữa.

Hình tượng thiên sứ đã sụp đổ, ắc wỷ Asura!

...

Cô lái xe chở Natsuko cùng đi ăn sáng, hôm nay nhỏ không có tiết học và trùng hợp rằng Asura cũng không trực ca sáng.

Bọn kia thì ra ngoài hết cả rồi, ở nhà một mình chán lắm nên cô muốn ra ngoài dạo vài vòng.

Bệnh xong một đêm cái tự nhiên giờ người cô tràn đầy sức sống luôn.

Cả hai ăn sáng ở một quán không mấy sang trọng nhưng đồ ăn lại rất ngon miệng rồi sau đó còn rủ nhau ra phố đi bộ để tìm đồ ăn vặt.

Phố đi bộ vào cuối tuần rất đông đúc và nhộn nhịp.

Asura tính tiền hai cốc nước, đây là một quán đồ uống ngoài trời, vừa có thể hít thở không khí trong lành vừa được hòa vào dòng người tấp nập.

Hai chị em có cùng cảnh ngộ xuất thân nên nói chuyện hợp nhau lắm.

"Chị này, tại sao hồi đó chị lại đồng ý làm việc cho bọn họ vậy?"_Nhỏ vô cùng tò mò mà hỏi. Một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Asura đây thì tại sao phải làm mấy chuyện này?

Asura hút rột một cái, mùi vị của ly americano này khiến cho cô thoáng nhăn mặt, vị đắng vẫn còn vươn lại trên đầu lưỡi nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng nó rất ngon.

Phạm Thiên cũng giống như li nước này vậy, mặc dù đôi khi Asura có bâng quơ nghĩ rằng liệu việc mình làm hiện tại là đúng hay sai, có phải bản thân đã đi lệch với mong muốn ban đầu rồi không?

Nhưng rồi Asura cũng chỉ kết thúc dòng suy nghĩ bằng một nụ cười khổ. Biết sao được, lỡ xem mấy tên không bình thường đó là gia đình mất rồi. Mà đã xem là gia đình thì nhất định cô sẽ không bao giờ bỏ rơi hay phản bội lại họ.

"Vì họ là những người tốt."_Asura đưa mắt nhìn lên những đám mây trắng đang chầm chậm trôi, đôi khẽ cong lên.

Câu trả lời của cô khiến nhỏ suýt sặc nước, Natsuko vừa ho vừa vỗ bình bịch vào ngực mình.

"Chị đùa chắc! Đã gọi là tội phạm thì làm sao là người tốt được."_Nhỏ chấn chỉnh lại nhịp thở, nói với giọng dở khóc dở cười.

"Đúng vậy nhỉ? Bọn họ là tội phạm mà."

Asura bật cười thành tiếng, chắc do thân thiết và tự nhiên quá nên cô suýt quên mất cả thân phận thật sự của bọn họ.

Có thể những kẻ sống cùng Asura là cặn bã, là mặt tối của xã hội. Nhưng như thế thì đã sao? Cô không quan tâm và cũng không muốn quan tâm về cách mà gia đình của mình đối xử với mọi người.

Bởi vì Phạm Thiên luôn luôn đối tốt với Asura.

Cô cảm thấy biết ơn nhiều hơn là khiếp sợ.

Tự nhiên nhỏ Natsuko hỏi câu đó làm cho Asura nhớ hồi trước quá. Cái hồi mà cô còn để tóc ngắn mái ngố ấy. Hình như là năm mười sáu mười bảy gì thì phải.

Đó là câu chuyện về lần đầu tiên trở thành "hộp cứu thương" cho bọn họ.

Hồi Asura gia nhập thì trận chiến của Tam Thiên đã qua rồi, phần thắng thì thuộc về băng Kanto Manji tức là băng của Mikey.

Phải nói rằng cô gia nhập rất đúng thời điểm luôn.

Lúc đó bọn họ không đánh nhau bằng nắm đấm như cách mà đám bất lương hồi trước vẫn hay làm. Ai cũng dùng vũ khí hết, cũng may là không dùng súng.

Người đầu tiên mở hàng cho phòng khám của mĩ nữ chính là ...

Ran chở cô đến chỗ mà hắn cùng đồng bọn đang ở đó.

Khung cảnh trước mắt khiến cho Asura bấc giác tim đập chân run.

Gần cả trăm người nằm dài dưới đất, mặt ai cũng trông rất mệt mỏi.

Ran đi trước dẫn đường, mặc dù có rất nhiều chỗ trống nhưng hắn cứ thích bước ngang qua người lũ kia đấy. Ý kiến gì không?

Trái ngược với Ran, Asura phải lấy hết can đảm để di chuyển từng bước một.

Đếch hiểu kiểu gì mà cô cũng bắt chước hắn, cứ thế mạo hiểm mà nhảy  qua người từng tên, từng tên một.

Sợ quá hóa khùng...

Đám đằng trước chỉ là tiểu tốt thôi, vào bên trong mới chính là chỗ của thành viên cốt cán.

Asura đảo mắt nhìn một lượt, chỗ này hình như trước kia từng là nhà kho chứa thực phẩm thì phải.

"Ê, nhìn gì vậy?"

Tiếng gọi của Ran như kéo cô về với thực tại.

"Kia kìa."_Hắn chỉ tay về chỗ góc tường

Nhìn theo hướng ngón tay mà Ran đang chỉ, Asura bắt gặp quả đầu màu trắng, gương mặt có hai vết sẹo trên khóe miệng. Đây là Sanzu mà Ran nhắc đến đó sao?

(Có chỉnh sửa 1 chút ở chương 2 là lần đầu gặp mặt lúc đó là k có Sanzu ở đó nha)

Sanzu ngồi tựa lưng vào vách tường, bộ bang phục trăng nhuốm một mảng máu đỏ. Hình như là lưng hắn đang chảy máu.

Asura hít một hơi thật sâu, tay cô siết chặt quai đeo của hộp sơ cứu.

"Mình làm được, mình làm được, mình nhất định sẽ làm được mà."_Asura tự lẩm bẩm một mình.

Sau khi chấn chỉnh bản thân xong thì cô thẳng lưng, đi một cách thật dứt khoác mà mạnh mẽ đến chỗ của Sanzu.

"Xin chào, gặp vui rất mặt."_Asura cười sượng trân, nói năng loạn xì ngầu quê ơi là quê.

Nhưng mà thông cảm đi, dù gì thì người ta cũng là con gái mà, lần đầu gặp zaii lạ thì cũng cho người ta ngại ngùng tí đi chứ.

"Cút ra chỗ khác."_Sanzu giương đôi mắt đụt ngầu về phía Asura, hắn lạnh giọng mà phun ra mấy chữ.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha ?

Bình luận

Truyện đang đọc