Asura giật mình ôm chặt lấy cổ của người ngồi bên cạnh.
Ran vỗ vai cô một cái xem như trấn an, bọn họ không sao nhưng đối với Asura, có lẽ cô đang rất hoang mang.
Trên con đường vắng vẻ, bốn năm chiếc xe màu đen đàn lao đến chỗ xe của Sanzu, và từ cửa kính của chiếc xe dẫn đầu có một tên đang chĩa súng nhằm về hướng của bọn họ.
Sanzu khởi động xe, trong tình thế như vầy thì chỉ còn cách tạm thời rút lui.
Trung tâm mua sắm cách biệt thự một khoảng khá xa nên lựa chọn lái xe về đấy là điều không thể.
Đám người này thật sự là quá táo bạo, từ chuyện cho nổ bom nhà hàng đến chuyện dùng súng rồi rượt đuổi trên phố.
Sanzu rồ ga tăng tốc, hắn cũng chưa biết mình sẽ lái xe đến đâu nữa, nhưng trước mắt phải chạy trước rồi tính tiếp.
"Bọn chúng có khoảng mấy người thế Ran?"_Rindou lên tiếng hỏi.
Ngoảnh mặt về phía sau để quan sát, Ran thấy được có tổng cộng năm chiếc ô tô đang đuổi theo mình.
"Tầm hai mươi, có vẻ như đều trang bị vũ khí."_Sắc mặt Ran đanh lại.
Không khí trong xe đang vô cùng căng thẳng, Sanzu lái xe với vận tốc rất rất nhanh nhưng đám đằng sau vẫn kiên trì bám theo đến cùng, phút chốc cả bốn người đã rời khỏi trung tâm Shibuya mà đi đến vùng ngoại ô.
Cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra nhưng Sanzu đã bỏ xa bọn chúng được một khoảng vừa tầm để súng đạn không thể làm tổn thương đến những người bên trong.
"Đừng sợ, không sao đâu."_Sanzu dịu dàng cất lời, hắn khẳng định một câu nhằm an ủi cô gái đằng sau.
Asura từ nãy đến giờ không hé môi bất kì lời nào, đến cả hỏi cũng không hỏi.
Chắc hẳn lòng cô đang rối lắm.
Ran biết ở gần khu này có một căn biệt thự bỏ hoang, diện tích rất rộng. Thế là hắn liền chỉ đường cho Sanzu đi đến căn biệt thự ấy. Tình hình này nếu cứ tiếp tục chạy như vầy cũng không phải là cách, tạm thời cứ nấp vào đấy rồi đánh du kích từng tên một thì khả năng sống sót sẽ cao hơn. Và hơn nữa, xe của Sanzu chạy từ nãy đến giờ rồi, lượng xăng không còn đủ cho một cuộc rượt đuổi đường dài nữa.
Căn biệt thự hiện lên ngay trước mắt, thật sự rất lớn, gấp bốn lần nhà của bọn họ.
Kiến trúc Châu Âu xưa cũ, cổng sắt đã hoen gỉ, tường bám đầy rêu xanh và cỏ dại thì mọc um tùm. Nơi này đem đến một cảm giác giống như sẽ có một cái gì đấy thình lình xuất hiện vậy.
Rindou đã gọi điện báo cho Kakuchou yêu cầu chi viện nhưng ngặt nỗi hắn lại không bắt máy ngay lúc này mới chết chứ! Thế là Rindou chỉ đành để lại một tin nhắn ngắn gọn với dòng địa chỉ và kí hiệu SOS.
Bên ngoài đã cũ kĩ và mục nát đến vậy thì bên trong sẽ còn kinh khủng đến nhường nào nữa?
Mạng nhện giăng mắc bốn phương, mùi ẩm mốc từ những thứ nội thất gỗ bốc lên nồng nặc rất khó chịu, bụi bám khắp nơi, có cả chuột và gián nữa.
Sanzu là người đi phía sau, Ran đi đằng trước, tiếp đó là Rindou và Asura
Cô bấc giác nắm chặt cái túi xách của mình, chặt đến mức tưởng chưng muốn xé toạc nó ra.
Asura có mang theo một con dao mổ để phòng thân khi lỡ gặp chuyện bấc trắc.
"Thả lỏng đi, tao nhất định sẽ không để mày bị thương đâu."_Sanzu hứa với cô.
"Ừm."_Asura gật đầu, cô luôn tin tưởng bạn bè của mình.
Hắn cẩn thận khóa cửa chính của căn biệt thự rồi kéo một số đồ đạc chặn lại.
Căn biệt thự có năm tầng, hơn mười phòng, có thể tạm thời câu thêm chút thời gian trong khi chờ đợi Kakuchou đến tiếp viện. Hắn đã đọc tin nhắn và đang trên đường đến đây, có lẽ mất khoảng ba mươi phút vì còn phải tập trung lực lượng.
Bốn người nấp ở căn phòng cuối cùng ở tầng ba. Vì sao lại không lên thẳng tầng năm mà lại chọn tầng ở chính giữa?
Bởi vì chắc chắn đám người đuổi theo sẽ kiểm tra từ tầng trên cùng đi xuống, trong suy nghĩ của bọn chúng, những con chuột chạy trốn sẽ nấp ở nơi xa nhất.
Tiếng động cơ xe dừng lại ở trong vườn, quan sát qua khe hở nơi cửa sổ, Sanzu nhìn thấy có tổng cộng mười tám tên, bọn chúng đều mang theo một khẩu súng lục vắt ở đai lưng.
"Không thể tập trung tất cả ở đây được."_Rindou lên tiếng.
Giống như trò chơi trốn tìm, nếu tất cả trốn cùng một nơi thì khi bị phát hiện, mọi thứ sẽ kết thúc.
Ran và Sanzu cũng đồng ý với ý kiến của Rindou. Đây là căn phòng duy nhất mà khóa cửa còn dùng được, có thể xem đây là nơi an toàn nhất.
"Asura, bình tĩnh và nghe này."_Sanzu nắm lấy bả vai của cô, cả hai mắt chạm mắt.
Sanzu có một đôi mắt rất đẹp, vào giờ phút này nó không còn điên dại như trước nữa.
Đó là một ánh mắt kiên cường và mạnh mẽ, một ánh mắt đem đến cho đối phương cảm giác có thể dựa dẫm vào.
"Mày tin tao, đúng chứ?"_Sanzu hỏi.
Asura lập tức gật đầu.
"Mày tạm thời ở đây một mình, bọn tao sẽ đánh lạc hướng đám ngoài kia."_Hắn nói.
Cô trừng mắt kinh ngạc, ở một mình trong một căn phòng trong khi mười mấy tên mang theo vũ khí có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào sao?
"Sanzu..."_Mắt Asura cay cay, cô chẳng biết nói gì hơn ngoài việc yếu ớt gọi tên hắn.
Mĩ nữ sợ lắm, mĩ nữ lo lắng cho bọn họ lắm.
Sanzu cắn chặt răng, hắn không nỡ để cô ở đây một mình nhưng nếu không có ai đánh lạc hướng thì sớm muộn gì đám ngoài kia cũng sẽ mò đến đây thôi, còn sớm hơn cả thời gian Kakuchou đến chi viện.
"Xin lỗi vì đã kéo mày vào mớ rắc rối này."_Hắn ôm lấy Asura mà thủ thỉ, đôi tay thô ráp xoa nhẹ lên mái tóc của cô.
Một cái ôm vội vàng.
Cả ba rời đi, Sanzu không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cô thêm lần nào nữa. Đám bên ngoài tạm thời vẫn còn đang chật vật vì cửa chính bị chặn lại nhưng cũng rất nhanh đã có một tên nảy ra ý tưởng, dùng xe đâm thẳng vào bên trong.
Tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến Asura giật mình vội vàng bịt chặt tay lại. Cô muốn khóc nhưng không phải vào lúc này, những giọt nước mắt ấy phải dành đến khi nào thoát ra được bên ngoài mới có thể tuông rơi.
Asura nói không sợ là nói dối, nhưng cô không cho phép bản thân mình run rẫy. Cũng giống như trong phòng phẫu thuật, nếu sợ hãi hay vội vàng sẽ thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết.
Thay vì lo cho bản thân, Asura lo lắng cho ba người bọn họ hơn. Đánh lạc hướng có nghĩa là thu hút sự chú ý của đám người cầm súng ngoài kia, có nghĩa là phải đặc cược tính mạng của chính bản thân.
Chỉ vì không muốn liên lụy đến Asura.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha ?❤
Có vẻ như mọi thứ khác với văn án nhỉ? Chỉ giống mỗi cái tình tiết nhà hoang và bị truy đuổi thuii chứ không khí thì khác dữ luôn á ?