TỔNG TÀI ÁC MA VÀ CÔ VỢ SÁT THỦ

Máu từ miệng vết thương tuôn xả không ngừng , Mạnh Hùng cùng Tề Phi ngồi kế bên hai người lấy tay đè lên vết thương, xe tới đã nhìn thấy Cao Trí cùng mấy y tá đứng túc trực trước cửa bệnh viện


Hai y tá nam chuyên nghiệp đỡ lấy thân thể hai người đàn ông bị thương xuống băng ca nhanh chóng đã đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, tầng 5 toàn bộ đều phong tỏa


" Có ai là nhóm máu A không"


Trong lúc phẫu thuật, máu trong bệnh viện nhóm A đã không còn nhiều nên bắt buộc theo lời Cao Trí, sau một hồi lâu mới có tiếng nói phát lên đó là Vương Tôn


" Được vậy đi theo tôi"


Vương Tôn nhanh chóng tháo chiếc áo vét đưa đến cho A Phi bên cạnh, đi theo người y tá kia, đa số những người ở đây đều thuộc nhóm máu O và B, không ai thuộc A vẫn hên là có anh


Ít lâu sau thì người nam y tá ba chân bốn cẳng cầm trên tay bịch máu vừa mới được lấy chạy vào phòng cấp cứu, Vương Tôn đi đến trên mặt vẫn còn nếp nhăn nhó, trong lòng nhổ phỉ đưa tên còn đang thực tập hay sao đâm kim muốn nhảy nhỏm máu trên cánh tay vẫn còn, anh không phải cố nhịn đã bay đến bóp cổ tên y tá đó


" Chúng ta về"


Hàn Thiên nhìn xuống mới thấy được sắc mặt cô có chút mệt mỏi không khỏi đau xót, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đi ra khỏi bệnh viện, anh đã căn dặn Tề Thần và Tề Thịnh ở lại túc trực có chuyện gì cấp bách báo liền, nên yên tâm đưa cô về nhà


" Thiên, hôm qua giờ anh có thấy em khác gì không"


" Em không khỏe ở đâu"


Lãnh Minh An không biết vì sao, hôm qua đến nay trong người luôn có cảm giác mệt mỏi, chán ăn mấy ngày, đôi mắt trĩu nặng như muốn ngủ, cho dù cố gắng dùng cà phê vẫn không thể dằn được cơn buồn ngủ


Anh lo lắng nhìn cô định lên tiếng kêu Tề Phi trở lại bệnh viện nhưng đã bị cô chặn lại, cô chỉ nghĩ chắc cả tháng nay thân thể suy nhược suy nghĩ nhiều nên mới dẫn đến tình trạng suy nhược thôi, cần gì phải đến bệnh viện


Cô và anh không vội trở về Hàn Gia, cả hai đi đến Vương Gia có chuyện gì đó như muốn gặp Vương Gia Uy nhưng trong nhà chỉ còn Tần Nhi và đám trẻ


" Uy anh ấy nói bên Trung có việc nên vừa rời đi"


Ừ? Vương Gia Uy lúc bệnh viện trở về nhận được cuộc điện thoại đã nhanh chóng rời đi, hình như nghe anh nói sẽ đi mấy ngày mới quay lại, nói xong mới xoay qua nhìn cô và anh, thấy được nét mặt của Lãnh Minh An có gì đó khác thường ngày


" Em có vẻ không được khỏe"


" Em chỉ cảm thấy trong người mệt mỏi, chán ăn với lại không biết sao dễ buồn ngủ"


Tần Nhi nghe vậy liền nhớ đến việc gì đó, tự nhiên trên khuôn mặt yêu kiều xuất hiện nụ cười rạng rỡ, nhớ ra lần đầu cô có thai đều là những triệu chứng này, không lẽ Lãnh Minh An đã có thai rồi sao


" Em nghĩ hai người nên kết hôm sớm kẻo lại không kịp"


" Tại sao"


Vẻ như cô và anh không hiểu được ý nói của Tần Nhi


" Những triệu chứng đó là dấu hiệu có thai đấy cô nương"


Cô và anh trừng mắt nhìn nhau, sao có thể được... Cô với anh làm chuyện ấy chỉ có hai đợt nhưng hai đợt này làm nhau cũng không ít lần, rất có thể đã dính, chuyện này vẫn nên đi khám mới rõ được


" Anh ở yên đó, em đi theo chị"


Tần Nhi nắm lấy cánh tay cô bước vào phòng vệ sinh, lấy ra hai ba que thử thai đưa đến trước mặt cô, Lãnh Minh An cảm nhận sự hồi hộp của bản thân.


Làm theo lời chỉ dẫn của cô, thử xong trong lúc chờ ra vạch, trái tim cô không ngừng đập mạnh nếu có thai rồi thì là một tin tốt còn không có coi như trời chưa cho cô có... Huống hồ chi nghĩ đến tình huống cô với anh chưa kết hôn mà đã có em bé


Đang suy nghĩ đã bị bàn tay người bên cạnh khẽ nhẹ, bình tĩnh trở lại


Từ từ nhìn xuống que thử thai hai vạch đỏ xuất hiện rõ mồn một nhưng không tin chắc đó là nhầm lẫn nên quyết định thử hết số que còn lại, kết quả cuối cùng vẫn là hai vạch, trên khuôn mặt không còn sự căng thẳng nữa mà thay vào đó là sự vui mừng


Anh ở bên ngoài sốt ruột không thôi. Khi nghe đến từ có thai đôi đồng từ đã sáng hơn ngọn lửa đang cháy phừng phực, anh chờ tin này đã lâu rồi, chỉ cần anh có con, nó chính là sợi dây liên kết tình yêu giữa anh và cô, Lãnh Minh An sẽ là của anh mãi mãi


Cô đi đến ngồi bên cạnh anh, ngước lên nhìn anh, nhìn thấy khuôn mặt háo hức đầy sự chờ đợi cô không nhịn được nụ cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh với thái độ đầy vẻ mong đợi đó, có vẻ việc cô có thai anh đã chờ lâu


" Đây, sắp làm ba rồi"


Hàn Thiên vươn tay chộp lấy quen thử thai, đôi mắt sắc lạnh chuyển thành ngọt ngào khi trên đó xuất hiện hai vạch đỏ, anh nở nụ cười ấm áp kéo cô vào lòng, đúng vậy! Anh sắp được làm ba, được nghe tiếng con nít gọi một tiếng ba, gọi một tiếng cô là mẹ, nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy hân hoang


Anh khẩn trương bế thân thể mảnh mai lên trông rất cẩn trọng, cô nhìn thấy anh vì việc này mà chữ hạnh phúc có thể thấy rõ trên khuôn mặt anh tú, có trời mới biết điều này có thể làm cho anh từ một người vô cảm, lạnh lùng lại trở thành một người đàn ông vui như thế, hạnh phúc như thế


Thật khác xa một Hàn Thiên đời thường!


Lãnh Minh An thấy được sự phấn khởi trong lòng mình, nhìn thấy anh tràn đầy hạnh phúc cô cũng vì thế vui lây, một phần khác ông trời đã ban cho cô và anh điều may mắn nhất cuộc đời này đó chính là con, là giọt máu của anh đang chảy trong người cô, là kết tinh tình yêu sâu sắc giữa hai người


Điều làm cô cảm thấy may mắn nhất đó chính được gặp anh, được anh yêu. Trái tim đó của anh luôn luôn hướng về cô và cô cũng vậy trái tim này chỉ chứa mỗi Hàn Thiên, không còn điều gì có thể làm cô hạnh phúc hơn!


Nhìn vào vẻ mặt mềm mại của cô, nụ cười hạnh phúc hiện lên rạng rỡ hơn


Từ khi cô đến anh đã không nghĩ đến một người đàn ông phúc hắc, lạnh băng như anh lại vì một người phụ nữ bỏ đi hết những cấm lệnh, thật lòng nghĩ lại anh cũng cảm thấy bản thân bị người phụ nữ này cảm hóa từ những ngày đầu tiên gặp nhau


Bây giờ trong bụng đó lại xuất hiện giọt máu của gia tộc họ Tần, là kết tinh lớn giữa tình yêu anh dành cho cô, anh phải cảm thấy sự xuất hiện Lãnh Minh An trong cuộc đời anh là sự may mắn mà ông trời ban cho


Cô chính là niềm may mắn nhất trong cuộc đời anh?

Bình luận

Truyện đang đọc