TỔNG TÀI, EM YÊU ANH!

Cơn mưa cuối mùa hạ bắt đầu rơi,mưa đến nhanh đi cũng nhanh,cơn mưa vội vã mang lại sự hụt hẫng trong lòng. Tiếng mưa tí tách, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất như từng nhát dao đâm vào tim. Sự thật là gì cô không dám đối mặt,chỉ cố khoác lên mình sự giả tạo bi thương. Đâu chỉ khóc mới là đau,vẻ mặt hờ hững mặc mọi thứ xảy ra còn lạnh lẽo cô tịch hơn những giọt nước mắt....... Đâu chỉ nói bản thân không vui mới là buồn,nỗi buồn chiếm hữu nội tâm cào xé bên trong mới đáng sợ gấp bội. Hiểu Bối ngồi bên cửa sổ,hướng đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài,miệng cong lên cứng nhắc. Cô đã ngủ trong nỗi đau đớn, cô không muốn tỉnh dậy để nhận lấy sự đau đớn đáng sợ hơn. Chỉ lặng im nhìn dáng vẻ hao gầy của hắn mỗi tối đứng bên giường nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn đã tiều tụy xoa xoa mái tóc rối,thì thầm vào tai:

-Ngủ ngon.

Rồi lại ôm cô vào lòng, vỗ về đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

Hiểu Bối biết mình vẫn còn nguyên vẹn,nhưng nguyên vẹn thì có ích gì khi nhắm mắt lại cái ngày kinh hoàng âý lại hiện về ám ảnh trong giấc mơ của cô. Nhiều lúc cô muốn thoát ra, muốn vùng dậy nhưng bàn tay dơ bẩn kia ép chặt người cô cảm giác sức lực đều tan biến bất lực tuyệt vọng. Nỗi đau ấy khiến con người mạnh mẽ như cô gục ngã, một cú ngã rất đau,khắp người cô đều là vết thương cô không sao đứng dậy được.....

Có tiếng bước chân lại gần phía cô,tiếng gót giày đập vào mặt đất đều đều, một người phụ nữ đã trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ, bà ta ngồi xuống cạnh Hiểu Bối. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của cô, Hiểu Bối giật mình quay đầu lại,hình ảnh người mẹ đã mất như hiện ra trước mặt,cô ôm chầm lấy Mễ Hiểu Lam, khóc nức nở:

-Mẹ,sao bây giờ mẹ mới đến. Con nhớ mẹ.

Mễ Hiểu Lam là dì ruột của Hiểu Bối. Nghe tin cô xảy ra chuyện, bà đã lập tức đặt vé về nước,chỉ có điều trên đường về gặp bão máy bay phải mượn đường đáp xuống một sân bay khác,nên đã về muộn. Nước mắt nóng hổi ướt đẫm mặt bà Mễ,ôm Hiểu Bối trong lòng nhìn cháu gái mình như vậy,ruột gan như có người đang cầm lửa đốt. Giọng bà ấm áp:

-Không sao rồi, con không sao cả. Nín đi,có dì bên con.

Cô dụi đầu vào lòng dì, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Đôi mắt đen tròn nhắm lại.

-Con không dám đối diện với anh âý,có phải con không xứng với anh âý không?

Bà Mễ nhìn cháu gái đau khổ lòng cũng nhói buốt khôn nguôi,bản năng làm mẹ như những con sóng kết nối với nhau dạt dào trong tim, bà hôn lên trán cô.

-Con gái,con không có chỗ nào không xứng với cậu ta. Cháu gái dì rất hoàn hảo.

Cô không nói gì nữa,im lặng nằm trong lòng bà trầm tư.

"Tử Phong em có nên bước ra khỏi cánh cửa này không? Nhưng em sợ nếu bước ra rồi em sẽ không đủ dũng cảm đối diện với hiện thực mà hơn hết là đối diện với anh. Hai con đường ngược chiều liệu sẽ có lúc giao nhau? "

Tối, Bà Mễ đã về nhà. Chỉ còn lại cô và Tử Phong. Dưới ánh đèn lê ông đôi mắt hắn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, vương cả nỗi buồn phiền. Hiểu Bối vẫn ngồi bên cửu sổ hướng mắt ra bên ngoài nhìn thành phố lên đèn ma mị,còn hắn lặng lẽ ngồi phía xa ngắm nhìn bóng lưng cô độc của cô. Tối nào cũng vậy hành động lặp đi lặp lại hình thành một thói quen xa lạ,giữa hai người vô ý hay hữu ý đã vô tình buông một tấm màn ngăn cách,hắn càng tiến gần cô lại càng né tránh. Đến bây giờ sự tĩnh lặng,cô tịch đã thống lĩnh gian phòng lạnh lẽo.....

"Chờ đợi,anh có thể chờ. Chỉ cần sự chờ đợi đó không nhấn chìm hy vọng trong anh."  

Bình luận

Truyện đang đọc